۩۞–»Diễn đàn 08K1 «–۞۩

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
۩۞–»Diễn đàn 08K1 «–۞۩

Latest topics

» Cách log 2 Acc Shaiya, Gunny, webgame, programs ... một lúc - Sử Dụng Sandbox, zBinz, Auto bow, auto click shaiya
by Pony Fri Nov 14, 2014 9:32 am

» [Share] Code Tuyết rơi cho Website, Forum cực cool!
by phathiendenhat Mon Nov 04, 2013 11:08 am

» Nghe nhạc mọi định dạng trên máy cấu hình yếu - Media Player Classic
by downloadfree Fri Jun 21, 2013 2:10 pm

» Tạo form cập nhật dữ liệu trong foxpro 9
by Pony Mon Feb 25, 2013 3:12 pm

» Một số đề thi Kế toán Tài Chính 3
by cobexabong Wed Jan 23, 2013 4:19 pm

» Công thức Thị trường chứng khoán
by tuanctd Thu Jan 10, 2013 11:04 am

» Tạo đĩa cứu hộ máy tính cực nhanh - DLC Boot 2013 v1.0 (Boot đa năng với Mini Windows XP & Mini Windows 7)
by Pony Mon Dec 17, 2012 7:34 pm

» Bình chọn Clip SV2012 - thứ 5 quay thưởng lấy quà nào!!!
by hoanglongspkt Wed Nov 28, 2012 1:01 pm

» Đề thi tốt nghiệp Kế toán tài chính có giải
by cherrybj Wed Oct 24, 2012 3:32 pm

» [PTS] Nắng hạ nè! ^^
by Pony Sun Oct 07, 2012 10:35 am

» Ai cần tham khảo bài làm FOXPRO thì vào đây !
by winky1306 Mon Oct 01, 2012 3:15 pm

» Tặng mặt nạ dưỡng chất khi mua ví cầm tay tại Eropi
by eropi1308 Sat Sep 22, 2012 11:33 am

» Điểm nhấn cho phong cách thời trang của bạn- Mua lắc tay nhận quà tặng hấp dẫn
by eropi1308 Sat Sep 22, 2012 11:29 am

» got mat tham my
by kenhsieuthi.com Wed Aug 29, 2012 11:39 pm

» Trung Quốc lộ “nanh vuốt” trong tranh chấp Biển Đông
by Pony Sun Aug 12, 2012 12:12 am

» Hãy Cho Anh Cơ Hội [Tặng Kua Ha Long]
by panettin Mon Jul 30, 2012 3:04 am

» [Clip] Lời anh muốn nói - Design by Pony - For My Love
by Pony Tue Jul 10, 2012 8:50 pm

» Kua Ha Long
by panettin Sat Jun 30, 2012 11:23 pm

» [Đề thi] Kế toán tài chính 1, 2, 3
by Pony Fri Jun 15, 2012 11:33 am

» Foxit Reader 2.3 đọc file pdf không cần cài. Chỉ bằng cú click chuột
by Pony Fri Jun 15, 2012 11:27 am


    [Truyện]Không hẳn...lúc nào cũng vậy

    Pony
    Pony
    V.I.P
    V.I.P


    Tên : Nguyễn Tuấn Vũ
    Tâm Trạng : Đang Yêu
    Đến từ : Góc Khuất của tâm hồn !
    Nghề nghiệp : Kết Nối ...
    Posts : 2622
    Points : 9426
    Thanked : 4205
    Châm NgônThà một phút cười rồi bị đánh.
    Còn hơn ngồi rầu rĩ cả trăm năm.
    Giới tính : Nam

    [Truyện]Không hẳn...lúc nào cũng vậy Empty [Truyện]Không hẳn...lúc nào cũng vậy

    Bài gửi by Pony Sun Apr 24, 2011 11:10 pm

    "Chàng” rất lạnh lùng và nhút nhát, thế nhưng chính cái lạnh lùng và nhút nhát ấy lại khiến “chàng” trở nên rất đặc biệt trong mắt “tiểu a đầu”.

    _Này! Ông là con trai mà! Sao cứ hở ra là đỏ mặt lên dzậy chứ!

    Không biết cái câu ấy đã được “tiểu a đầu” gắt lên đến lần thứ mấy nữa! chỉ biết đó là cái câu cửa miệng mỗi lần cô bé cố bắt chuyện với “chàng”.

    [Truyện]Không hẳn...lúc nào cũng vậy 1429745519_e34b25cfce_o

    “Chàng” là một thanh niên 17 tuổi. Ở cái tuổi “bẽ gãy sừng trâu” ấy, lẽ ra “chàng” phải là một “cậu ấm” rất năng dộng, yêu đời và thiết tha khám phá, thế mà…

    “Chàng” lúc nào cũng ít nói, tự ti và luôn sống khép mình, “chàng” có một gương mặt rất ưa nhìn, đôi mắt ngây ngô nhưng ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn (đó là những lời nhận xét mà “tiểu a đầu” đã dành riêng để miêu tả về “chàng”!).

    “Chàng” là vậy! Rất lạnh lùng và nhút nhát, thế nhưng chính cái lạnh lùng và nhút nhát ấy lại khiến “chàng” trở nên rất đặc biệt trong mắt “tiểu a đầu”, tính cách ngây thơ của một “chàng khờ thời @” ấy dường như đã làm thức tỉnh cái năng khiếu tinh nghịch vốn có của cô. Thế rồi…một ý định chợt nảy ra trong tâm trí cô bạn nhỏ, rất liều lĩnh nhưng lại có chút gì đó ngây thơ_ “tiểu a đầu” quyết định …thay đổi “ chàng” .

    Và thế là…

    Một buổi sáng đẹp trời, khi vạn vật khẽ cất mình vươn dậy sau một giấc ngủ say, ông Mặt Trời trên cao hé môi cười tinh nghịch, đáp lại lời chào đầy thiện ý của một “cô bé tuổi ô mai”…

    Đã 6 giờ 15 phút! Như thường lệ, “tiểu a đầu” đưa tay rút vội chiếc cặp sách đặt ở góc bàn rồi dắt xe ra ngõ:

    _Gì thế này! Thôi chết rồi mẹ ơi! Biết làm sao bây giờ? Xe ơi là xe, tại sao mày lại “bị ốm” ngay vào lúc này kia chứ!

    Mặt cô bé chợt tái hẳn đi, hai gò má bỗng dưng xịu xuống, nặng nề, cặp chân mày hình cánh cung cứ nhíu lại rồi dãn ra liên hồi vì lo trễ học. Đang loay hoay tìm cách thì… “chàng” xuất hiện. “Chàng” đi một mình. Ừ! “chàng” thì lúc nào mà chẳng một mình! “chàng” đội một chiếc mũ trắng tinh, đôi chân dài hì hục lái chiếc xe đạp “cà tàng” đi lặng lẽ…Bắt được tín hiệu cầu cứu từ “tiểu a đầu”, “chàng” dừng lại , giọng thờ ơ:

    _Sao dzậy?

    Cô bé gãi đầu,cười tinh nghịch:

    _hìhì! Hôm nay xe tớ hỏng rồi, ấy cho tớ đi nhờ một đoạn nha!

    Trước lời nhờ vả thiết tha của “tiểu a đầu”, “chàng” đâu đành lòng từ chối. “Chàng” mỉm cười. Cái cách “chàng” cười cũng thật là hờ hững, đôi môi lạnh lùng khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống vội vàng chỉ trong một phần nghìn giây gấp gáp, bỏ quên hai lúm đồng tiền nằm đơn độc, lẻ loi…

    “Chàng” cười đến là duyên! Thế nhưng chẳng mấy ai được “may mắn” ngắm “chàng” cười. Và rồi, sau cái cười hờ hững ấy là một câu nói ngượng ngùng:

    _Ừ! đi.

    “Chàng” lại thế rồi! Lúc nào cũng cố gắng rút gọn câu nói của mình đến hết mức có thể. Cứ như là sợ ai nghe thấy giọng nói của mình! Chán thật! “tiểu a đầu” miễn cưỡng “nộp mình” cho chàng ngốc…

    Ngồi yên vị phía sau “chàng”, lắng nghe tiếng tim chàng đập mạnh, “tiểu a đầu” bỗng cảm thấy vui vui. Hơi nóng từ những giọt mồ hôi vẫn thì thào lăn khẽ dưới vai “chàng” làm “tiểu a đầu” nong nóng. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ cái thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô bé chấp nhận để một teenboy ngồi trước. Ừ, ngượng thật! “Tiểu a đầu” đưa vội đôi bàn tay lên hai má như để che giấu một cái gì đó vô hình…Rồi cô bé chợt bất giác nhận ra rằng: đây đúng là một cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch “mở cửa một tâm hồn”…

    Hìhì! “tiểu a đầu” vu vơ hát:

    _Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sớt, để rồi ta lại có thêm niềm tin…

    Câu hát ngân lên chở đầy bao hi vọng của một cô bé 17 tuổi muốn nhờ nắng gửi hộ những nỗi niềm đến một cậu bé ngây ngô. Gió vẫn vi vu thổi, gió hất tung những chiếc lá khô nằm bất động dưới mặt đường rồi cuộn tròn xô vào bãi cỏ, gió vuốt nhẹ âm thầm lên mái tóc tơ của cô bé vương vương. “Chàng” vẫn là “chàng”, vẫn mãi là một gã khờ chính hiệu, phải chăng “chàng” giả vờ không hiểu trước lời mở đầu vuông vén của “tiểu a đầu”? “Chàng” vẫn im lặng, và... im lặng. “Tiểu a đầu” đành cất giọng mở đường:

    _wee e e e….Tui hỏi ông cái này nha! Tại sao lúc nào ông cũng tự nhốt mình trong im lặng dzậy?

    “Chàng” ngượng nghịu gãi đầu:

    _Ừ thì…Tui vốn vậy!

    _Ông sống vậy mà cũng sống nổi sao? Tui thấy cuộc sống tươi đẹp này có biết bao nhiêu điều chờ ông khám phá! Có nhất thiết phải tự lấy dây buộc mình lại thế không ?

    “Chàng” không nói gì, chỉ đỏ mặt. “Tiểu a đầu” càng tấn công dồn dập hơn :

    _Ông là con trai mà! Tại sao cứ hở ra là đỏ mặt lên dzậy chứ! Tui xin ông luôn á! Ít ra thì cũng không nên để tui cứ “tự biên tự diễn” thế này !..

    “Chàng” vẫn không nói gì. Đôi mắt tự nhiên thảng thất buồn.Cái buồn của “chàng” hiện ra trên mặt,rõ ràng đến mức làm “tiểu a đầu” phải chột dạ. Cô bé hạ giọng, cố gắng giãi bày bằng một lời xin lỗi thiết tha:

    _Tui xin lỗi! Tui chỉ hi vọng ông có thể hoà đồng hơn thôi mà! Năm nay 12 rồi, tui không muốn ông lúc nào cũng xa rời tập thể. Chỉ còn có vài tháng nữa là mỗi đứa một nơi, tui không muốn sau này phải nhớ đến ông với một con người luôn thâm trầm, lặng lẽ và xa cách. Ông đừng giận tui nha!

    “Chàng” vẫn im lặng, vẫn buồn buồn, chỉ khẽ gật đầu bẽn lẽn. Cái gật đầu rất thờ ơ nhưng cũng đủ để báo hiệu một thành công bước đầu trong kế hoạch “mở cửa một tâm hồn” do đích thân “tiểu a đầu ”soạn thảo. Thừa thắng, con nhỏ lại tiếp tục hăng say…“múa lửa”:

    _Mà tui thấy hình như con người ông có rất nhiều tâm sự thì phải? Ông lúc nào cũng buồn bã hết trơn! Ông biết không, những lúc ông cười trông dễ thương lắm lắm!

    Lời nịnh nọt rất duyên của “tiểu a đầu” làm chàng không thể nhịn cười:

    _Không có ! Buồn gì đâu ? Tui vẫn thế mà!

    _Lại còn nói nữa! Ông nói ông không buồn tại sao lúc nào tui cũng thấy ông…nói tóm lại là ông cứ sao sao í! Không giống một con người có tâm trạng ổn định tẹo nào! Không lẽ ông không nhận ra điều đó hả?

    “Chàng” lại cười,l ại gãi đầu. Cái cười bây giờ đã rạng rỡ hẳn lên! Chưa bao giờ “tiểu a đầu” thấy “chàng” cười “thật lòng” đến vậy!

    Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng truờng. “Tiểu a đầu” bước xuống. Cô bé chạy nhanh về phía lớp không quên nói với theo :

    _Ông hứa nha!Từ nay không được buồn nữa đó!

    Dứt lời, cô bé quay vội đi để mặc “chàng” ngẩn ngơ dắt chiếc xe đạp “cà tàng” vào trong cổng. Gió thu nhè nhẹ ngắt những chiếc lá me vàng rơi lả tả, “chàng” chợt bâng khuâng ngẫm ra rằng: phía sau cánh cổng trường đang hé mở là cả một thế giới mới rộng lớn và rực rỡ vô ngần, còn trong lớp học kia thì lại có một trái tim đang khát khao mong một ngày được thấy “chàng” thay đổi. “Chàng” đăm chiêu nhìn về phía trước rồi ôm bao tâm trạng bước vào …

    Hôm sau, “tiểu a đầu” ngạc nhiên nhận ra trong ngăn bàn mình được đặt sẵn một tờ giấy nhỏ, “chàng” đã tẩn mẫn khắc từng nét vào đó_nét chữ của một tâm hồn đã tìm thấy được ánh sáng của niềm tin:

    “ Cảm ơn bạn vì đã cho tôi sức mạnh để rũ bỏ lớp vỏ bọc vô hình đã theo tôi từ suốt 17 năm nay_chiếc vỏ của sự hèn nhác, tự ti và rầu rĩ. Tôi nhất định sẽ không làm bạn thất vọng!”_bạn cùng lớp.

    Từng nét chữ của “chàng” chạy tung tăng trong niềm vui sướng đang vỡ oà lên bất tận của “tiểu a đầu”. Đôi mắt cô bé chợt long lanh, có cái gì đó nơi sống mũi cay cay, nong nóng…

    …Cảm ơn “chàng”!

      Hôm nay: Fri Nov 01, 2024 7:08 am