First topic message reminder :
Dạo gần đây, tôi thường nghe bạn bè mình than phiền rằng cuộc sống buồn tẻ, ngày nào cũng như nhau, tuần tự như không hề có điểm gì khác biệt.
Họ không còn chút động lực để vui vẻ với cuộc sống và lắm khi sợ hãi nhận ra mình đang chết dần chết mòn trong cái vỏ bọc cuộc sống rỗng tuếch này. Tôi chẳng đủ kinh nghiệm sống, càng không đủ hiểu biết để dành tặng họ những lời nhắc nhở, sửa chữa thực sự thích đáng, bèn quyết định khuyên họ tìm đến với thế giới của “Những lá thư không gửi”.
Đó là tựa đề của một cuốn sách khá nổi tiếng của tác giả người Pháp Susie Morgentern. “Những lá thứ không gửi” đã từng giành được hơn 28 giải thưởng văn học quốc tế, và được chuyển thể thành điện ảnh và sân khấu. Tác phẩm kể về cậu bé Ernest với hơn 10 năm sống như một cái máy. Là một cậu học sinh với bảng thành tích khá xuất sắc ở trường song đời sống thường ngày của Ernest nhạt nhẽo đến mức cậu chưa từng biết tới tivi, chưa từng giao tiếp với nhiều người và gần 10 năm trời, cậu và những người trong nhà cậu vẫn chỉ ăn những món ăn lặp lại, bộ quần áo của cậu cũng được đặt may theo mẫu từ thế kỉ trước. Giọng văn chậm chạp cũng như cách kể chuyện lạ kì của tác giả khiến ta có cảm giác như đó là một ngôi nhà từ thời trung đại còn sót lại tới ngày nay.
Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi Victoire xuất hiện. Đó là một cô bé có niềm hứng khởi sống dường như vô tận. Victoire là cô con gái duy nhất trong một gia đình có tới 13 cậu con trai. Căn nhà có khi như một nhà hàng, lắm lúc lại giống một bệnh viện nhỏ ấy chưa từng khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô yêu thích sự đông đúc ấy và đã lôi kéo Ernest vào nhịp sống nhộn nhịp ấy. Từ ngày quen biết Victoire, Ernest đã học được cách đặt câu hỏi, cách giao tiếp với bạn bè, cách phản ứng với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Cậu bé đã dám thử những điều trái với nguyên tắc thông thường. Cậu đã dám đưa ra lời đề nghị rủ bà đi dạo, điều mà 10 năm qua cậu chưa từng nghĩ đến, hoặc có, nhưng chưa hề nghĩ tới việc sẽ thực hiện. Cậu đã dám viết thư tới người cha đã đột nhiên mất tích ngay sau sự ra đời của Ernest cũng như người mẹ xấu số của cậu. Nói cách khác, nhờ có Victoire cũng như những người xung quanh cô bé ấy, Ernest, ở tuổi lên 10 đã có thể tập tành khám phá cuộc sống, khám phá tuổi thơ và đồng thời tìm lại người cha đã thất lạc bao năm.
Tác giả xây dựng nhân vật Ernest hoàn toàn không phải dưới khuôn mẫu một cậu bé sinh ra để sống những ngày quẩn quanh và chán nản. Và sự thật thì không ai trong chúng ta được sinh ra để sống một cuộc đời như thế. Vấn đề nằm ở chỗ bạn có dám sống những ngày thật khác, làm những điều thật khác hay không. Chúng ta tồn tại như thể một mạng lưới khổng lồ mà trong đó những mắt xích có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ai đó trong số bạn bè của ta, trong số những người ta đã quen hoặc chưa biết, có thể sẽ đến bên ta, cho ta những động lực, thổi vào cuộc sống của ta những làn gió mới. Cũng có thể, sẽ chẳng có cô bé nào như Victoire tới hích bạn một cú bất ngờ, đẩy bạn vào một guồng quay mới, bắt bạn phải chạy, phải thở gấp, phải sống. Ấy là khi ta biết rằng mình phải cố gắng gấp đôi, để chuỗi ngày mình đang tồn tại trên cõi đời này là không vô ích, để câu nói trong vở kịch Hamlet của W. Shakespear không còn là điều nhức nhối “Sống hay không sống, đó là vấn đề”.
- Theo Mực Tím -
Dạo gần đây, tôi thường nghe bạn bè mình than phiền rằng cuộc sống buồn tẻ, ngày nào cũng như nhau, tuần tự như không hề có điểm gì khác biệt.
Họ không còn chút động lực để vui vẻ với cuộc sống và lắm khi sợ hãi nhận ra mình đang chết dần chết mòn trong cái vỏ bọc cuộc sống rỗng tuếch này. Tôi chẳng đủ kinh nghiệm sống, càng không đủ hiểu biết để dành tặng họ những lời nhắc nhở, sửa chữa thực sự thích đáng, bèn quyết định khuyên họ tìm đến với thế giới của “Những lá thư không gửi”.
Đó là tựa đề của một cuốn sách khá nổi tiếng của tác giả người Pháp Susie Morgentern. “Những lá thứ không gửi” đã từng giành được hơn 28 giải thưởng văn học quốc tế, và được chuyển thể thành điện ảnh và sân khấu. Tác phẩm kể về cậu bé Ernest với hơn 10 năm sống như một cái máy. Là một cậu học sinh với bảng thành tích khá xuất sắc ở trường song đời sống thường ngày của Ernest nhạt nhẽo đến mức cậu chưa từng biết tới tivi, chưa từng giao tiếp với nhiều người và gần 10 năm trời, cậu và những người trong nhà cậu vẫn chỉ ăn những món ăn lặp lại, bộ quần áo của cậu cũng được đặt may theo mẫu từ thế kỉ trước. Giọng văn chậm chạp cũng như cách kể chuyện lạ kì của tác giả khiến ta có cảm giác như đó là một ngôi nhà từ thời trung đại còn sót lại tới ngày nay.
Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi Victoire xuất hiện. Đó là một cô bé có niềm hứng khởi sống dường như vô tận. Victoire là cô con gái duy nhất trong một gia đình có tới 13 cậu con trai. Căn nhà có khi như một nhà hàng, lắm lúc lại giống một bệnh viện nhỏ ấy chưa từng khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô yêu thích sự đông đúc ấy và đã lôi kéo Ernest vào nhịp sống nhộn nhịp ấy. Từ ngày quen biết Victoire, Ernest đã học được cách đặt câu hỏi, cách giao tiếp với bạn bè, cách phản ứng với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Cậu bé đã dám thử những điều trái với nguyên tắc thông thường. Cậu đã dám đưa ra lời đề nghị rủ bà đi dạo, điều mà 10 năm qua cậu chưa từng nghĩ đến, hoặc có, nhưng chưa hề nghĩ tới việc sẽ thực hiện. Cậu đã dám viết thư tới người cha đã đột nhiên mất tích ngay sau sự ra đời của Ernest cũng như người mẹ xấu số của cậu. Nói cách khác, nhờ có Victoire cũng như những người xung quanh cô bé ấy, Ernest, ở tuổi lên 10 đã có thể tập tành khám phá cuộc sống, khám phá tuổi thơ và đồng thời tìm lại người cha đã thất lạc bao năm.
Tác giả xây dựng nhân vật Ernest hoàn toàn không phải dưới khuôn mẫu một cậu bé sinh ra để sống những ngày quẩn quanh và chán nản. Và sự thật thì không ai trong chúng ta được sinh ra để sống một cuộc đời như thế. Vấn đề nằm ở chỗ bạn có dám sống những ngày thật khác, làm những điều thật khác hay không. Chúng ta tồn tại như thể một mạng lưới khổng lồ mà trong đó những mắt xích có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ai đó trong số bạn bè của ta, trong số những người ta đã quen hoặc chưa biết, có thể sẽ đến bên ta, cho ta những động lực, thổi vào cuộc sống của ta những làn gió mới. Cũng có thể, sẽ chẳng có cô bé nào như Victoire tới hích bạn một cú bất ngờ, đẩy bạn vào một guồng quay mới, bắt bạn phải chạy, phải thở gấp, phải sống. Ấy là khi ta biết rằng mình phải cố gắng gấp đôi, để chuỗi ngày mình đang tồn tại trên cõi đời này là không vô ích, để câu nói trong vở kịch Hamlet của W. Shakespear không còn là điều nhức nhối “Sống hay không sống, đó là vấn đề”.
- Theo Mực Tím -