Ngày 18/10/2007
Hôm nay chị Hà Anh bảo mình chị ấy gặp Vũ Phong đứng nói chuyện với ai đó trước cửa lớp. Đó là một cô gái. Chị Hà Anh bảo họ nói tiếng Trung quốc nên chị không hiểu được nhưng Vũ Phong cười suốt. Cô gái đó là ai thế nhỉ? Chắc họ phải thân lắm thì chị Hà Anh mới để ý.
Hôm nay mỗi lần chị Hà Anh học xong mình đều chạy xuống lớp của chị ấy, sao không thấy Vũ Phong nhỉ? Hình như vì mình thích anh ấy quá nên mình mới không có cơ hội gặp anh ấy.
Ngày 20/11/2007
Hôm nay chị Hà Anh nhắn tin cho mình bảo Vũ Phong đang mặc áo nỉ đỏ đứng ở tiền sảnh làm mình đang đi bình thường vội kéo chị Vân Trang chạy thật nhanh tới trường. Chị Vân Trang cứ la oai oái vì chị ấy đang mặc váy mà bị kéo như thế.
Cuối cùng mình cũng kịp nhìn thấy anh ấy. Nhưng chỉ nhìn thấy lưng thôi. Ước gì mình cao hơn chút nữa. Ước gì mình cao như chị Vân Trang hay chị Hà Anh. Nếu mình mà cao hơn thì thế nào mình cũng nhìn thấy anh ấy nhanh hơn cho mà xem.
Ngày 04/12/2007
Hôm nay mình đang đi ăn trưa thì gặp Vũ Phong cũng đi ăn. Sao lúc nào gặp anh ấy trông mình cũng xấu xí cực kì thế? Tóc tai bù xù, lại còn đang bị mắt gấu trúc vì thức khuya nữa chứ ^^.
Hà Anh mỉm cười nhẹ khi cô lật giở những trang đầu tiên của cuốn sổ nhật kí. Quyển nhật kí này là của Phương, hôm qua Hà Anh vừa tìm thấy lúc dọn nhà. Cô biết mình không nên đọc trộm nhật kí của người khac, nhất là nhật kí của Phương nhưng một chút tò mò khiến cô không thể không mở ra đọc. Có lẽ đó là cái bệnh nghề nghiệp. Là phóng viên truyền hình nên Hà Anh thích đọc mọi thứ trên đời.
Đúng như những gì Hà Anh được biết, khi yêu Vũ Phong, Phương của cô thật ngây thơ, thật hồn nhiên. Quãng thời gian đó không ngày nào cô và Vân Trang không nghe kể những câu chuyện về Vũ Phong. Nhiều đến mức Hà Anh từng nghĩ giờ có bị lạc giữa đất Quảng Châu cô cũng tìm được Vũ Phong rất dễ dàng. Hà Anh không hề ngăn cản Phương yêu Vũ Phong. Cô nghĩ tình cảm của con người thì nên để theo lẽ tự nhiên. Không cần phải quá quy củ. Ai chả có một lần hơi điên điên trong đời, ai chả có một lần làm một người hoàn toàn khác trong đời.
Giờ thì Hà Anh tự trách mình đã không ngăn cản Phương. Cô nghĩ nếu cô nghiêm khắc, nếu cô cương quyết như Vân Trang thì có lẽ Phương đã tránh được những khổ đau sau này. Những trang cuối cuốn nhật kí chỉ toàn nước mắt. Phương hẳn đã phải kìm nén rất nhiều cảm xúc. Quãng thời gian Phương chia tay Vũ Phong, Vân Trang vừa có người yêu còn Hà Anh thì đang bận rộn với bộ phim đầu tay nên cả hai đều không để tâm tới nỗi buồn của Phương. Cô từng nghĩ con bé này mạnh mẽ lắm, cứng rắn lắm nhưng tới tận bây giờ cô mới biết mình đã nhầm.
Ngày 04/06/2009
Mình đang thấy bối rối quá. Mình không biết phải hỏi ý kiến ai bây giờ. Chị Hà Anh bảo mình ngốc, chị ấy bảo mình nếu thấy Vũ Phong có dấu hiệu thay lòng đổi dạ thì phải chia tay luôn đi. Con gái phải có lòng tự tôn chứ. Nhưng mình làm sao mà làm được như chị Hà Anh. Tình yêu, ai nói lời chia tay trước mà chẳng bị tổn thương.
Ngày 31/01/2010
Vừa qua sinh nhật chị Hà Anh xong, chị Vân Trang làm mình bất ngờ quá. Không ngờ chị ấy lại chọn buổi sinh nhật chị Hà Anh mà đi tuyên bố tình yêu của chị ấy với một anh chàng mang hàm tiến sĩ. Đó là một thầy giáo, người đã giúp chị ấy làm luận văn tốt ngiệp. Người đó đúng là rất hợp với chị Vân Trang, chắc chị ấy đã phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được người xứng đôi vừa lứa như thế. Chị Hà Anh thì đang hẹn hò với một anh luật sư nào đó. Mình hỏi thì chị ấy chỉ lờ đi. Chẳng biết đến khi nào thì chị ấy mới lớn được.
“……Ngày thứ 250 xa nhau rồi, đã 250 ngày em không được gặp anh. Em vẫn nhớ anh lắm Vũ Phong à.”
Vũ Phong cắn chặt môi mình khi đọc những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật kí của Phương. Những dòng chữ dành riêng cho anh, những lời anh chưa từng được nghe. Hà Anh lặng lẽ đứng lên rời khỏi quán trong khi đôi mắt Vũ Phong dường như không còn một chút cảm xúc nào. Nếu Phương biết chuyện Hà Anh đưa cho Vũ Phong quyển nhật kí của cô chắc Hà Anh sẽ bị Phương giận suốt đời. Chắc ngay cả Vân Trang cũng không thể làm cho Phương nguôi giận. Nhưng Hà Anh nghĩ Vũ Phong cần phải biết, kể cả khi anh có là người cuối cùng trên thế giới này biết được tình yêu đầy hi sinh của Phương.
Từ phía bên kia đường, Phương đứng nhìn Hà Anh rời khỏi quán. Cô rất giận Hà Anh khi tự dưng lại mang nhật kí của cô đưa cho William. Nhưng Phương biết Hà Anh là người không bao giờ làm gì mà không có lí do. Tình cũ đã qua rồi, có lẽ Hà Anh chỉ muốn Phương thực sự chấm dứt mối tình đó thôi. Giữ những gì thuộc về quá khứ dễ làm con người ta sinh bệnh. Đem vứt bỏ tất cả, đem mọi đồ vật gắn với từng kỉ niệm đi thật xa có lẽ là một cách tốt hơn nhiều.
(Ảnh minh họa - Deviantart)
Bao ngày qua rồi, Phương cứ ngỡ mình đã quên được Vũ Phong. Cô cứ ngỡ mình đứng trước mặt anh chắc sẽ tự tin lắm. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh, nhìn thấy cái dáng người hơi gầy của anh, nhìn thấy đôi vai rộng của anh ẩn sau chiếc áo vest đen quen thuộc, Phương nghe rõ trái tim mình rung lên từng hồi. Cô biết cô không đủ dũng cảm để chạy tới trước mắt anh, không đủ dũng cảm để va phải anh trên phố.
Chỉ cách nhau có một làn đường, chỉ cách nhau có hai hàng xe qua lại mà sao hai trái tim ở xa nhau đến thế. Trái tim cô vẫn nguyên vẹn những cảm xúc của ngày đầu tiên gặp anh, nhưng Phương không chắc trái tim anh có còn những cảm xúc đó hay không.
Vũ Phong quay đầu nhìn sang bên đường, đúng lúc hai chiếc xe buýt hai tầng liên tiếp chạy qua. Thoáng chốc đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.
Hôm nay chị Hà Anh bảo mình chị ấy gặp Vũ Phong đứng nói chuyện với ai đó trước cửa lớp. Đó là một cô gái. Chị Hà Anh bảo họ nói tiếng Trung quốc nên chị không hiểu được nhưng Vũ Phong cười suốt. Cô gái đó là ai thế nhỉ? Chắc họ phải thân lắm thì chị Hà Anh mới để ý.
Hôm nay mỗi lần chị Hà Anh học xong mình đều chạy xuống lớp của chị ấy, sao không thấy Vũ Phong nhỉ? Hình như vì mình thích anh ấy quá nên mình mới không có cơ hội gặp anh ấy.
Ngày 20/11/2007
Hôm nay chị Hà Anh nhắn tin cho mình bảo Vũ Phong đang mặc áo nỉ đỏ đứng ở tiền sảnh làm mình đang đi bình thường vội kéo chị Vân Trang chạy thật nhanh tới trường. Chị Vân Trang cứ la oai oái vì chị ấy đang mặc váy mà bị kéo như thế.
Cuối cùng mình cũng kịp nhìn thấy anh ấy. Nhưng chỉ nhìn thấy lưng thôi. Ước gì mình cao hơn chút nữa. Ước gì mình cao như chị Vân Trang hay chị Hà Anh. Nếu mình mà cao hơn thì thế nào mình cũng nhìn thấy anh ấy nhanh hơn cho mà xem.
Ngày 04/12/2007
Hôm nay mình đang đi ăn trưa thì gặp Vũ Phong cũng đi ăn. Sao lúc nào gặp anh ấy trông mình cũng xấu xí cực kì thế? Tóc tai bù xù, lại còn đang bị mắt gấu trúc vì thức khuya nữa chứ ^^.
Hà Anh mỉm cười nhẹ khi cô lật giở những trang đầu tiên của cuốn sổ nhật kí. Quyển nhật kí này là của Phương, hôm qua Hà Anh vừa tìm thấy lúc dọn nhà. Cô biết mình không nên đọc trộm nhật kí của người khac, nhất là nhật kí của Phương nhưng một chút tò mò khiến cô không thể không mở ra đọc. Có lẽ đó là cái bệnh nghề nghiệp. Là phóng viên truyền hình nên Hà Anh thích đọc mọi thứ trên đời.
Đúng như những gì Hà Anh được biết, khi yêu Vũ Phong, Phương của cô thật ngây thơ, thật hồn nhiên. Quãng thời gian đó không ngày nào cô và Vân Trang không nghe kể những câu chuyện về Vũ Phong. Nhiều đến mức Hà Anh từng nghĩ giờ có bị lạc giữa đất Quảng Châu cô cũng tìm được Vũ Phong rất dễ dàng. Hà Anh không hề ngăn cản Phương yêu Vũ Phong. Cô nghĩ tình cảm của con người thì nên để theo lẽ tự nhiên. Không cần phải quá quy củ. Ai chả có một lần hơi điên điên trong đời, ai chả có một lần làm một người hoàn toàn khác trong đời.
Giờ thì Hà Anh tự trách mình đã không ngăn cản Phương. Cô nghĩ nếu cô nghiêm khắc, nếu cô cương quyết như Vân Trang thì có lẽ Phương đã tránh được những khổ đau sau này. Những trang cuối cuốn nhật kí chỉ toàn nước mắt. Phương hẳn đã phải kìm nén rất nhiều cảm xúc. Quãng thời gian Phương chia tay Vũ Phong, Vân Trang vừa có người yêu còn Hà Anh thì đang bận rộn với bộ phim đầu tay nên cả hai đều không để tâm tới nỗi buồn của Phương. Cô từng nghĩ con bé này mạnh mẽ lắm, cứng rắn lắm nhưng tới tận bây giờ cô mới biết mình đã nhầm.
Ngày 04/06/2009
Mình đang thấy bối rối quá. Mình không biết phải hỏi ý kiến ai bây giờ. Chị Hà Anh bảo mình ngốc, chị ấy bảo mình nếu thấy Vũ Phong có dấu hiệu thay lòng đổi dạ thì phải chia tay luôn đi. Con gái phải có lòng tự tôn chứ. Nhưng mình làm sao mà làm được như chị Hà Anh. Tình yêu, ai nói lời chia tay trước mà chẳng bị tổn thương.
Ngày 31/01/2010
Vừa qua sinh nhật chị Hà Anh xong, chị Vân Trang làm mình bất ngờ quá. Không ngờ chị ấy lại chọn buổi sinh nhật chị Hà Anh mà đi tuyên bố tình yêu của chị ấy với một anh chàng mang hàm tiến sĩ. Đó là một thầy giáo, người đã giúp chị ấy làm luận văn tốt ngiệp. Người đó đúng là rất hợp với chị Vân Trang, chắc chị ấy đã phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được người xứng đôi vừa lứa như thế. Chị Hà Anh thì đang hẹn hò với một anh luật sư nào đó. Mình hỏi thì chị ấy chỉ lờ đi. Chẳng biết đến khi nào thì chị ấy mới lớn được.
“……Ngày thứ 250 xa nhau rồi, đã 250 ngày em không được gặp anh. Em vẫn nhớ anh lắm Vũ Phong à.”
Vũ Phong cắn chặt môi mình khi đọc những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật kí của Phương. Những dòng chữ dành riêng cho anh, những lời anh chưa từng được nghe. Hà Anh lặng lẽ đứng lên rời khỏi quán trong khi đôi mắt Vũ Phong dường như không còn một chút cảm xúc nào. Nếu Phương biết chuyện Hà Anh đưa cho Vũ Phong quyển nhật kí của cô chắc Hà Anh sẽ bị Phương giận suốt đời. Chắc ngay cả Vân Trang cũng không thể làm cho Phương nguôi giận. Nhưng Hà Anh nghĩ Vũ Phong cần phải biết, kể cả khi anh có là người cuối cùng trên thế giới này biết được tình yêu đầy hi sinh của Phương.
Từ phía bên kia đường, Phương đứng nhìn Hà Anh rời khỏi quán. Cô rất giận Hà Anh khi tự dưng lại mang nhật kí của cô đưa cho William. Nhưng Phương biết Hà Anh là người không bao giờ làm gì mà không có lí do. Tình cũ đã qua rồi, có lẽ Hà Anh chỉ muốn Phương thực sự chấm dứt mối tình đó thôi. Giữ những gì thuộc về quá khứ dễ làm con người ta sinh bệnh. Đem vứt bỏ tất cả, đem mọi đồ vật gắn với từng kỉ niệm đi thật xa có lẽ là một cách tốt hơn nhiều.
(Ảnh minh họa - Deviantart)
Bao ngày qua rồi, Phương cứ ngỡ mình đã quên được Vũ Phong. Cô cứ ngỡ mình đứng trước mặt anh chắc sẽ tự tin lắm. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh, nhìn thấy cái dáng người hơi gầy của anh, nhìn thấy đôi vai rộng của anh ẩn sau chiếc áo vest đen quen thuộc, Phương nghe rõ trái tim mình rung lên từng hồi. Cô biết cô không đủ dũng cảm để chạy tới trước mắt anh, không đủ dũng cảm để va phải anh trên phố.
Chỉ cách nhau có một làn đường, chỉ cách nhau có hai hàng xe qua lại mà sao hai trái tim ở xa nhau đến thế. Trái tim cô vẫn nguyên vẹn những cảm xúc của ngày đầu tiên gặp anh, nhưng Phương không chắc trái tim anh có còn những cảm xúc đó hay không.
Vũ Phong quay đầu nhìn sang bên đường, đúng lúc hai chiếc xe buýt hai tầng liên tiếp chạy qua. Thoáng chốc đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.