"Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi”, tôi treo một câu vu vơ lên status.
Nhớ lại ,lần giáng sinh trước, tôi ở nhà một mình, lang thang trên yahoo. Một buổi tối kì lạ, chẳng có nick ai sáng đèn. Cũng phải thôi, dù người ta vẫn bảo giáng sinh là “ngày của yêu thương và tạ ơn”, nhưng với tụi trẻ như chúng tôi, thì nó sớm đã thành ngày đi chơi có đôi có cặp rồi. Đấy cũng chính là lý do tôi vẫn còn ở nhà lúc này.
“Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi”, tôi treo một câu vu vơ lên status. Viết cho ai không biết, tôi tự cười. Thế rồi tôi mở nhạc ra nghe, rồi vào các trang tin xem có gì mới mẻ.
“Buzz!”
Tôi giật mình, là thằng bạn thân. Nick hắn sáng lúc nào không biết.
“Tớ cũng còn trẻ, tớ cũng muốn đi chơi”
Chết mất, cái tên này, ngày thường yêu đương lăng nhăng lắm, mà hôm nay chịu ở nhà lướt mạng hay sao?
“Lại mới chia tay bạn gái hả? Tưởng hôm trước hùng hồn tuyên bố đó là tình cuối rồi cơ mà? ”
“Ừ, tình cuối rồi, nhưng còn tình sau chót....”
Vừa tức vừa buồn cười, tôi chẳng biết làm sao với hắn cả. Chả lẽ bảo với hắn, hắn có tình đầu, tình giữa, tình trung gian, tình cuối, và vô vàn các dạng tình khác. Còn tôi, đến cái tình đầu cũng chưa có hay sao?
“Đi chơi đi, ở nhà làm gì phí hoài tuổi trẻ.” - Hắn bảo.
“Đi đâu?”
“Chưa biết. Cứ đi rồi tính! Nha!”
Ngẫm ra thì, giáng sinh chính ra dành cho gia đình và bè bạn, chứ đâu phải đôi với cặp gì đâu. Thế là tôi đồng ý.
Và đúng là hắn không biết đi đâu thật.
Hai đứa tôi cứ thế lang thang hết đường này phố khác. Ngày này người ta đi chơi đông, tôi cũng chẳng muốn vào quán xá làm gì, thế là cứ đi. Tôi chỉ thích chỗ nào thật yên bình, không xô bồ, không chen chúc.
Cứ thế, hắn đèo tôi đi qua những con phố cổ. Những con phố, hàng cây tôi chưa một lần bước chân qua, những ngôi nhà tôi chưa từng để ý. Tôi chợt nhận ra, mình đã quá vô tâm với thành phố này. Nơi đây, đâu phải chỉ có ồn ào náo nhiệt, nó còn thật đẹp và thật bình yên.
Có chút gì đó, như là tiếc nuối.
- Chúng mình…vào nhà thờ đi! - Tôi bảo, tớ chưa vào đó lần nào.
- Nhà thờ? Giờ này? Thế là xác định phải chen đấy. - Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc.
- Không sao! Đi là phải khám phá chứ ! - Tôi nháy mắt cười.
Vậy là tôi đã có một đêm giáng sinh thật vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi đi, hắn vẫn lông bông với mấy mối tình suýt soát. Còn tôi, vẫn cùng những người bạn của mình: ngày thường vui vẻ hội họp, ngày lễ đặc biệt thì lại chỉ có một mình.
Có điều, tôi dần nhận rằng…
Ba mươi tết, hắn rủ tôi đi xem giao thừa.
Valentine, hắn đưa tôi đi lượn phố.
Mùng 8 tháng 3, hắn rủ tôi đi uống cà phê.
Đến cả quốc tế thiếu nhi, hắn cũng dắt tôi vào vườn bách thú.
Tôi có thắc mắc, thì hắn cũng chỉ trưng ra bộ mặt đầy đau khổ, bảo là chẳng còn ai đi cùng.
- Không đi đâu! - Tôi luôn bảo thế.
- Lần này nữa thôi! - Hắn luôn đáp vậy.
Không biết bao giờ hắn mới tìm được cái mảnh tình sau chót ấy để đỡ làm phiền tôi đây?
Mà hắn cứ thế, thì bao giờ tôi mới tìm được tình đầu của mình cơ chứ? Bạn bè tôi lại tiện đó tán chuyện lung tung. Thật là nguy hại mà!
Hôm nay, đến ngày lễ của phái nữ. Hắn lại rủ tôi đi chơi nữa.
- Một lần nữa thôi, nha, đi cùng tớ đi - Hắn khăng khăng làm tôi chẳng nỡ chối từ.
- Lần cuối đấy nhé! - Tôi lắc đầu rồi ngồi lên xe.
Hắn lại đèo tôi đi loanh quanh khắp phố.
- Tớ muốn nói với cậu một điều… - Tự nhiên hắn ngập ngừng.
- Điều gì? - Tôi nghi hoặc bảo.
- Nhưng cậu đồng ý trước đi! - Mặt hắn nhăn nhở, ánh mắt sáng lên. Không lẽ, hắn định tỏ tình? Ôi trời, tôi chẳng muốn là một trong số những mối tình sau-mà-chẳng-chót của hắn đâu.
- Không! Cứ nói đi rồi tính!
Lặng thinh. Hắn có vẻ thất vọng. Mất vài phút sau, hắn mới nói lên lời.
- Ừm! Lần này, cũng không phải lần cuối, lần sau tớ lại rủ cậu đi chơi nữa đấy…
Nhớ lại ,lần giáng sinh trước, tôi ở nhà một mình, lang thang trên yahoo. Một buổi tối kì lạ, chẳng có nick ai sáng đèn. Cũng phải thôi, dù người ta vẫn bảo giáng sinh là “ngày của yêu thương và tạ ơn”, nhưng với tụi trẻ như chúng tôi, thì nó sớm đã thành ngày đi chơi có đôi có cặp rồi. Đấy cũng chính là lý do tôi vẫn còn ở nhà lúc này.
“Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi”, tôi treo một câu vu vơ lên status. Viết cho ai không biết, tôi tự cười. Thế rồi tôi mở nhạc ra nghe, rồi vào các trang tin xem có gì mới mẻ.
“Buzz!”
Tôi giật mình, là thằng bạn thân. Nick hắn sáng lúc nào không biết.
“Tớ cũng còn trẻ, tớ cũng muốn đi chơi”
Chết mất, cái tên này, ngày thường yêu đương lăng nhăng lắm, mà hôm nay chịu ở nhà lướt mạng hay sao?
“Lại mới chia tay bạn gái hả? Tưởng hôm trước hùng hồn tuyên bố đó là tình cuối rồi cơ mà? ”
“Ừ, tình cuối rồi, nhưng còn tình sau chót....”
Vừa tức vừa buồn cười, tôi chẳng biết làm sao với hắn cả. Chả lẽ bảo với hắn, hắn có tình đầu, tình giữa, tình trung gian, tình cuối, và vô vàn các dạng tình khác. Còn tôi, đến cái tình đầu cũng chưa có hay sao?
“Đi chơi đi, ở nhà làm gì phí hoài tuổi trẻ.” - Hắn bảo.
“Đi đâu?”
“Chưa biết. Cứ đi rồi tính! Nha!”
Ngẫm ra thì, giáng sinh chính ra dành cho gia đình và bè bạn, chứ đâu phải đôi với cặp gì đâu. Thế là tôi đồng ý.
Và đúng là hắn không biết đi đâu thật.
Hai đứa tôi cứ thế lang thang hết đường này phố khác. Ngày này người ta đi chơi đông, tôi cũng chẳng muốn vào quán xá làm gì, thế là cứ đi. Tôi chỉ thích chỗ nào thật yên bình, không xô bồ, không chen chúc.
Cứ thế, hắn đèo tôi đi qua những con phố cổ. Những con phố, hàng cây tôi chưa một lần bước chân qua, những ngôi nhà tôi chưa từng để ý. Tôi chợt nhận ra, mình đã quá vô tâm với thành phố này. Nơi đây, đâu phải chỉ có ồn ào náo nhiệt, nó còn thật đẹp và thật bình yên.
Có chút gì đó, như là tiếc nuối.
- Chúng mình…vào nhà thờ đi! - Tôi bảo, tớ chưa vào đó lần nào.
- Nhà thờ? Giờ này? Thế là xác định phải chen đấy. - Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc.
- Không sao! Đi là phải khám phá chứ ! - Tôi nháy mắt cười.
Vậy là tôi đã có một đêm giáng sinh thật vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi đi, hắn vẫn lông bông với mấy mối tình suýt soát. Còn tôi, vẫn cùng những người bạn của mình: ngày thường vui vẻ hội họp, ngày lễ đặc biệt thì lại chỉ có một mình.
Có điều, tôi dần nhận rằng…
Ba mươi tết, hắn rủ tôi đi xem giao thừa.
Valentine, hắn đưa tôi đi lượn phố.
Mùng 8 tháng 3, hắn rủ tôi đi uống cà phê.
Đến cả quốc tế thiếu nhi, hắn cũng dắt tôi vào vườn bách thú.
Tôi có thắc mắc, thì hắn cũng chỉ trưng ra bộ mặt đầy đau khổ, bảo là chẳng còn ai đi cùng.
- Không đi đâu! - Tôi luôn bảo thế.
- Lần này nữa thôi! - Hắn luôn đáp vậy.
Không biết bao giờ hắn mới tìm được cái mảnh tình sau chót ấy để đỡ làm phiền tôi đây?
Mà hắn cứ thế, thì bao giờ tôi mới tìm được tình đầu của mình cơ chứ? Bạn bè tôi lại tiện đó tán chuyện lung tung. Thật là nguy hại mà!
Hôm nay, đến ngày lễ của phái nữ. Hắn lại rủ tôi đi chơi nữa.
- Một lần nữa thôi, nha, đi cùng tớ đi - Hắn khăng khăng làm tôi chẳng nỡ chối từ.
- Lần cuối đấy nhé! - Tôi lắc đầu rồi ngồi lên xe.
Hắn lại đèo tôi đi loanh quanh khắp phố.
- Tớ muốn nói với cậu một điều… - Tự nhiên hắn ngập ngừng.
- Điều gì? - Tôi nghi hoặc bảo.
- Nhưng cậu đồng ý trước đi! - Mặt hắn nhăn nhở, ánh mắt sáng lên. Không lẽ, hắn định tỏ tình? Ôi trời, tôi chẳng muốn là một trong số những mối tình sau-mà-chẳng-chót của hắn đâu.
- Không! Cứ nói đi rồi tính!
Lặng thinh. Hắn có vẻ thất vọng. Mất vài phút sau, hắn mới nói lên lời.
- Ừm! Lần này, cũng không phải lần cuối, lần sau tớ lại rủ cậu đi chơi nữa đấy…
Theo Mực tím