۩۞–»Diễn đàn 08K1 «–۞۩

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
۩۞–»Diễn đàn 08K1 «–۞۩

Latest topics

» Cách log 2 Acc Shaiya, Gunny, webgame, programs ... một lúc - Sử Dụng Sandbox, zBinz, Auto bow, auto click shaiya
by Pony Fri Nov 14, 2014 9:32 am

» [Share] Code Tuyết rơi cho Website, Forum cực cool!
by phathiendenhat Mon Nov 04, 2013 11:08 am

» Nghe nhạc mọi định dạng trên máy cấu hình yếu - Media Player Classic
by downloadfree Fri Jun 21, 2013 2:10 pm

» Tạo form cập nhật dữ liệu trong foxpro 9
by Pony Mon Feb 25, 2013 3:12 pm

» Một số đề thi Kế toán Tài Chính 3
by cobexabong Wed Jan 23, 2013 4:19 pm

» Công thức Thị trường chứng khoán
by tuanctd Thu Jan 10, 2013 11:04 am

» Tạo đĩa cứu hộ máy tính cực nhanh - DLC Boot 2013 v1.0 (Boot đa năng với Mini Windows XP & Mini Windows 7)
by Pony Mon Dec 17, 2012 7:34 pm

» Bình chọn Clip SV2012 - thứ 5 quay thưởng lấy quà nào!!!
by hoanglongspkt Wed Nov 28, 2012 1:01 pm

» Đề thi tốt nghiệp Kế toán tài chính có giải
by cherrybj Wed Oct 24, 2012 3:32 pm

» [PTS] Nắng hạ nè! ^^
by Pony Sun Oct 07, 2012 10:35 am

» Ai cần tham khảo bài làm FOXPRO thì vào đây !
by winky1306 Mon Oct 01, 2012 3:15 pm

» Tặng mặt nạ dưỡng chất khi mua ví cầm tay tại Eropi
by eropi1308 Sat Sep 22, 2012 11:33 am

» Điểm nhấn cho phong cách thời trang của bạn- Mua lắc tay nhận quà tặng hấp dẫn
by eropi1308 Sat Sep 22, 2012 11:29 am

» got mat tham my
by kenhsieuthi.com Wed Aug 29, 2012 11:39 pm

» Trung Quốc lộ “nanh vuốt” trong tranh chấp Biển Đông
by Pony Sun Aug 12, 2012 12:12 am

» Hãy Cho Anh Cơ Hội [Tặng Kua Ha Long]
by panettin Mon Jul 30, 2012 3:04 am

» [Clip] Lời anh muốn nói - Design by Pony - For My Love
by Pony Tue Jul 10, 2012 8:50 pm

» Kua Ha Long
by panettin Sat Jun 30, 2012 11:23 pm

» [Đề thi] Kế toán tài chính 1, 2, 3
by Pony Fri Jun 15, 2012 11:33 am

» Foxit Reader 2.3 đọc file pdf không cần cài. Chỉ bằng cú click chuột
by Pony Fri Jun 15, 2012 11:27 am


    Cầu vồng trong mưa - Truyện ngắn

    Pony
    Pony
    V.I.P
    V.I.P


    Tên : Nguyễn Tuấn Vũ
    Tâm Trạng : Đang Yêu
    Đến từ : Góc Khuất của tâm hồn !
    Nghề nghiệp : Kết Nối ...
    Posts : 2622
    Points : 9260
    Thanked : 4205
    Châm NgônThà một phút cười rồi bị đánh.
    Còn hơn ngồi rầu rĩ cả trăm năm.
    Giới tính : Nam

    Cầu vồng trong mưa - Truyện ngắn Empty Cầu vồng trong mưa - Truyện ngắn

    Bài gửi by Pony Sun Sep 13, 2009 9:53 pm




    Đến tận cùng kết thúc sẽ có bắt đầu, đến tận cùng nỗi đau sẽ có sự chia sẻ, cố tỏ ra mạnh mẽ đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ tung...


    - Xin lỗi em.. Nhưng thật sự, anh không biết mình đã yêu Hạnh từ lúc nào nữa..

    - Thật chứ?- Nga nhìn Lâm không chớp mắt, một vẻ ngạc nhiên bao quanh hai đôi mắt đang tròn xoe vì câu nói thốt ra quá nhanh như một luồng điện bắn vào tim đau thắt.


    - Anh nói thật...Anh biết em và Hạnh là bạn thân, nhưng anh không muốn tiếp tục lừa dối tình cảm của chính mình...Anh...

    - Tốt thôi! - Khuôn mặt của Nga trở về vẻ bình thường như lúc ban đầu, thậm chí lạnh lùng đến nhạt phếch - Vậy thì ta chia tay!


    Rồi cô quay lưng đi vào con hẻm nhỏ tối om đang loe lóe ánh đèn đường yếu ớt, từng bước đi vẫn vững vàng như một người con gái mạnh mẽ đang cố giấu đi những tiếng nấc mặn đắng nghẹn ngào ở cổ. Nga không quay lại nhìn Lâm, cố giữ cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong làm cô thấy như tim mình đang nứt toát ra từng mãnh vụn nhỏ, cứa vào tâm hồn vốn nhạy cảm và hai chân cô bắt đầu run rẩy khi Lâm vặn ga rồi quay đầu xe chạy đi...Tiếng xe ngày càng xa dần, xa dần đến khi im bặt như biến mất vĩnh viễn trong khoảng không gian tối om không một chút ánh sao hy vọng từ trên cao. Nga khụy gối, tựa lưng vào bức tường đầy rêu phong của con hẻm yên tĩnh, lấy tay che mặt, cô không biết mình nên làm gì...Khóc cho chính mình hay cười thay cho sự trớ trêu của số phận..



    Người mà Lâm yêu giá như là một người con gái xa lạ nào đó, thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Tốt hơn khi người con gái ấy lại chính là Hạnh - cô bạn thân nhất của Nga. Vậy nên, nếu người ta chỉ đau một, thì nỗi đau mà Nga phải chịu có thể nhân lên bội phần cho đến khi chạm vào vô cực.


    ...


    11 giờ khuya, số máy của Hạnh vừa hiện lên màn hình di động, Nga đã nhanh tay ấn vào nút "Từ chối" rồi nhắn một tin ngắn gọn qua máy của cô bạn thân:"Nói chuyện điện thoại không tiện. Lên mạng đi nhé!". Cái sự "không tiện" ở đây đơn giản chỉ là Nga không muốn Hạnh nghe thấy tiếng khóc của cô qua điện thoại, không muốn cho Hạnh biết cái sự yếu đuối của chính mình, không muốn gây ra cảm giác nặng nề tội lỗi cho cô bạn của mình - người đã chiếm được trái tim của Lâm.


    Sau màn chào hỏi và nói chuyện qua loa đủ điều, Hạnh vào thẳng vấn đề.


    - Anh Lâm vừa mới ở chỗ tao về...

    - Này này! Không cần phải vòng vo đâu nhé! Tao với mày đâu phải là xa lạ gì. Tao biết tỏng...Mày cũng yêu Lâm lắm, đúng không?


    Hạnh im lặng trong vòng năm phút. Nga vẫn nhìn một cách vô hồn vào màn hình máy tính. Cô cũng không trông mong gì vào câu trả lời của Hạnh. Hạnh có thể trả lời bằng những cách rất khác nhau, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, dù có bị che khuất bởi những câu trả lời không thật đi nữa, thì mãi mãi, Nga vẫn biết rằng Hạnh rất yêu Lâm, và anh cũng thế...



    - Nếu mày còn yêu anh Lâm, tao sẽ không nhận lời với anh ấy đâu. Dù tao cũng rất yêu anh ấy, nhưng...

    - Mày điên à? Tao không yêu hắn - Nga gõ một câu ngắt lời Hạnh - Tao quen tên ấy chủ yếu cho vui thôi. Như một trò chơi có bắt đầu và kết thúc. Và đối với tao, khi đã kết thúc thì đừng mong sẽ bắt đầu trở lại...


    - Có thật là mày không sao đấy chứ?

    - Hạnh này, trên thế gian này có vô số con trai, phân nửa số họ là người tốt, trong số phân nửa đó sẽ có những người con trai tốt với mày, trong số những người con trai tốt với mày chỉ có một vài người tốt vì yêu mày thật sự. Và may mắn nhất trong đời là mày có tình yêu với một trong vài người đó. Con trai là vô số, nhưng người dành cho mày thì chỉ có một người. Đừng đánh mất những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mày, qua đi rồi, không lấy lại được đâu... - Nga gõ liên tục và không nhìn vào màn hình.


    - Cảm ơn mày nhiều lắm, bạn thân ạ. Tao sẽ quen với Lâm. Có chắc là mày vẫn ủng hộ tình yêu của tao chứ?

    - Chắc chắn rồi, tao rất vui nếu...mày và Lâm trở thành một cặp. Hai người đẹp đôi lắm mà... - Nga gõ chậm rãi những dòng cuối. Khi cô nhấn một tiếng "cách" thật mạnh vào phím Enter, một giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ xuống bàn phím, lọt vào khe giữa của hai phím "I" và "U" như một sự chia cắt phải xảy ra...


    Chào tạm biệt và chúc Hạnh ngủ ngon, Nga tắt máy, ngồi thừ người trong căn phòng tối om không chút ánh sáng. Vẫn ôm con gấu bông mà Lâm đã tặng mình vào những ngày hạnh phúc ấy, Nga bật khóc. Bấy lâu, có lẽ cô đã sống trong cái hạnh phúc ảo mà cô mơ mộng tạo nên, vẫn nghĩ rằng Lâm thuộc về mình...Nhưng, vậy ra cô chỉ là cầu nối để Lâm đến với Hạnh, vậy ra cô chỉ đóng vai trò là một người thứ ba ngu ngốc...Tim Nga nhói lên từng nhịp liên hồi khi nghĩ đến những ngày sau, làm sao có thể đối mặt với hình ảnh hai người đó tay trong tay đứng trước mặt mình, làm sao để những cuộc đi chơi với nhóm bạn không phải cười thật gượng ép, làm sao có thể che giấu nỗi đau mãi mãi..


    ...


    Sáng hôm sau, khi Nga vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô đã nghe văng vẳng tiếng một người con trai đang gọi mình í ới dưới nhà. Bật dậy trong cơn mê ngủ còn chưa dứt, hình ảnh Lâm ùa về lấp đầy khoảng trống trong đầu cô, rồi khi cô dụi mắt, lắc mạnh đầu, Nga mới nghe rõ đó là giọng nói của Nam, một anh bạn chơi chung nhóm với cô và Hạnh.


    Nga mở toang cửa ban công rồi ra hiệu bảo Nam chờ mình chốc lát. Nhìn mình trong gương, Nga thấy đôi mắt thâm quầng và như vô hồn không cảm xúc. Những tưởng những chuyện xảy ra đêm qua chỉ như một giấc mộng, nhưng không, chẳng có những giấc mộng nào lại thật như nỗi đau có thể cảm nhận được trong từng thớ thịt như thế...




    - Đi uống cà phê không? - Nam nháy mắt nhìn Nga đang từ từ bước ra cổng và mở cửa - Uống cà phê cho dễ ngủ! Mắt thâm quầng rồi kìa.

    - Cà phê chứ chẳng phải thuốc mê đâu mà uống vào dễ ngủ! Ngốc! - Nga cốc đầu Nam, vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng và bước lên xe.


    - Cà phê không đường chắc là ngọt lắm nhỉ? - Nam rồ máy và chạy.

    - Hôm nay anh sao thế? Toàn nói chuyện ngược đời!


    - Ừ, cà phê không ngọt, mình không thể gượng ép rằng nó ngọt và uống thật tự nhiên như một cốc côca. Tình chia ly không vui, mình không thể gượng ép rằng nó chẳng có gì buồn và cố giữ gương mặt không cảm xúc đó với mọi người...


    Nga im lặng, lúc nào cũng vậy, cô luôn cứng đầu và tỏ ra không thua kém ai. Vậy mà khi nói chuyện với Nam, cảm giác như anh đang đọc được suy nghĩ của mình đôi lúc làm Nga cảm thấy hơi "khớp", và bản chất yếu đuối của cô chỉ được bộc lộ khi đi bên cạnh anh. Đối với cô, Nam như một người bạn luôn chia sẻ, một người anh trai luôn biết lắng nghe, và là một tên ngốc luôn mang lại những trò cười cho Nga từ khi hai người còn ngồi trên ghế nhà trường.


    - Chứ anh bảo em phải làm gì? Òa khóc, níu kéo hay cấm cản tình yêu của Lâm và Hạnh? - Nga ngồi sau xe, nói trong tiếng gió thoảng.

    - Anh không biết - Nam nhún vai - Nhưng anh không thích em lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ khi bản chất vẫn là yếu đuối, anh không thích nhìn em cười với đôi mắt như đang khóc, cho nên nếu em cứ gồng người lên mãi thế, anh khó chịu lắm...


    Nga tựa đầu vào lưng Nam. Tự bao giờ, Nga cảm thấy Nam như một chỗ dựa dừng chân mỗi khi cô mệt mỏi không muốn bước tiếp. Ngày trước, mỗi khi cãi nhau với Lâm, Nga lại tìm đến Nam để trút hết ưu phiền. Sau đó, chẳng biết Nam nói gì với Lâm mà ngay ngày hôm sau Lâm đã nói lời xin lỗi trước với cô.




    Chợt nghĩ lại, Nga mới thấy, lúc trước khi cả nhóm đi chơi và có cả cô với Lâm, Hạnh luôn không có mặt ở những cuộc vui đó. Có lẽ, những giọt nước mắt của Hạnh rơi ngày trước không uống phí, nó đã mang lại hạnh phúc cho Hạnh ngày hôm nay. Cũng như khi ta khao khát nhìn thấy cầu vồng thì chẳng còn cách nào khác là phải đi qua những cơn mưa rơi không ngớt.


    - Cầu vồng chợt biến...Mưa như đón bão trong lòng...Đến bao giờ một cầu vồng nữa lại xuất hiện trong em...Hay sau cơn mưa, lại có một cơn mưa khác nữa, mãi không dứt... - Nga vừa cười vừa nói, mắt nhắm mắt mở nhìn vào ly Rhum trên bàn.

    - Chẳng có mưa nào mà không dứt cả. Trừ khi đó là ngày tận cùng của thế giới - Nam nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của Nga khi hơi men thấm vào người, trông như một cô nhóc yếu ớt, khác với Nga thường ngày quá....


    - Người ta nói mọi chuyện đi đến tận cùng rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Nếu chưa giải quyết được thì chưa phải là tận cùng. Đúng không anh?

    - Có lẽ...Đến tận cùng kết thúc sẽ có bắt đầu, đến tận cùng nỗi đau sẽ có sự chia sẻ, cố tỏ ra mạnh mẽ đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ tung. Nhưng đi đến những tận cùng bao giờ cũng có một lối thoát - Nam nói huyên thuyên rồi khựng lại, nhìn vào khuôn mặt và bờ vai nhỏ bé của Nga đang tự hành hạ chính mình.


    Nga cúi đầu, tay vẫn cầm ly rượu xoay xoay trên bàn. Nam không biết cô có nghe được những gì anh đang nói không, hay vẫn xoay vòng trong một mớ hạnh phúc mong manh hư ảo, và như một người lạc lối cố vịn vào niềm vui nho nhỏ che lấp những nỗi buồn to lớn. Nam khẽ đưa tay vén mái tóc đang xõa che khuất cả khuôn mặt Nga, nhìn cô, anh không khỏi đau xót. Nam tự hỏi, có bao giờ Nga biết được rằng anh đang có một tình yêu giấu kín mà không bao giờ dám nói. Trong khi Nga vẫn vô tư như một đứa trẻ đùa giỡn với anh, thì những nụ cười ấy đã theo anh ngay cả vào trong những giấc mơ ngày trước.


    ...


    Một năm trôi qua, tình yêu đến nhanh, nhưng ra đi còn nhanh hơn lúc nó đến, chỉ có những nỗi đau thì sẽ chậm rãi ra đi, và những kỉ niệm thì luôn luôn còn đấy. Quan trọng là người ta có biết học cách bước qua quá khứ để tìm cho mình cầu vồng hạnh phúc, hay mãi chỉ gặm nhấm nuối tiếc dưới những cơn mưa bất hạnh?




    - Em có muốn nghe kể chuyện không? - Nam hỏi nhỏ trong điện thoại.

    - Hay mới nghe đấy nhé! Được rồi, anh kể đi...- Nga cười


    - Ngày xưa, con thỏ và con gà là đôi bạn thân, hai con đều thích một chú heo bảnh trai. Ban đầu, con thỏ vì mạnh miệng nên đã quen được với chú heo. Nhưng về sau, chú heo biết rằng tình cảm của mình thật sự dành cho con gà kia. Và...

    - Con thỏ đã để chú heo ra đi - Nga ngắt lời - Con thỏ ngậm ngùi nhìn con gà bạn mình hạnh phúc trong tay người mình yêu. Hết chuyện!


    - E hèm...Người kể chuyện là anh đấy! Yên nào... - Nói xong, Nam khẽ cười. Thật vui khi biết rằng Nga đã dần bước qua được quá khứ, không còn đau đớn mỗi khi nhắc về câu chuyện tình buồn năm đó nữa...

    - Em cứ nghĩ câu chuyện đến đó là kết thúc rồi! Hiihi...


    - Kết thúc một chuyện nhưng lại mở ra một chuyện khác mà em. Sau đó, con thỏ gặp chú cóc xấu xí. Chú cóc không đẹp như chú heo, không giỏi giang, nhưng biết cách chia sẻ, và luôn bên cạnh con thỏ...


    Nam cứ kể mãi, kể mãi câu chuyện ngốc xít như đang thì thầm với một đứa trẻ háo hức nghe chuyện cổ tích trong đêm khuya. Nga vẫn cười giòn tan trong điện thoại, cô biết Nam đang nói về ai, đang ám chỉ điều gì, và những gì Nam lồng trong câu chuyện như một thông điệp gửi đến Nga.


    - Vào một buổi tối đẹp trời. Chú cóc chui vào hang con thỏ và nói rằng...- Nam bỗng dừng lại...

    - Nó nói gì cơ?


    - Em muốn biết không? - Nam hỏi nhỏ.

    - Có ạ..


    - Anh yêu em...- Nam đáp nhẹ.


    Nga lặng người, một dòng chảy cảm xúc thật lạ như một luồng điện lướt qua tim cô. Biết rõ Nga đang lúng túng, Nam cười rồi nói tiếp.


    - Thế đấy! Chú cóc nói với con thỏ như thế. Còn về phần con thỏ thì...em viết tiếp đoạn kết cho câu chuyện đó nhé! Anh nghĩ mãi mà không ra...


    ...



    Mấy ngày sau, không hiểu Nga nghĩ gì, cô vẫn vô tư với Nam như thể chưa nghe câu chuyện tối hôm ấy. Nam không dám hỏi gì hơn, sợ đánh mất tình bạn với Nga, anh đành nâng niu những giây phút của hiện tại. Đối với anh, chỉ cần được bên cạnh Nga, thế là đủ.


    Một tháng sau, trên tờ báo của giới trẻ, Nam đọc được một truyện ngắn với cái tên khá thu hút "Cầu vồng trong cơn mưa" và lời đề tựa ngọt ngào cho câu chuyện tình yêu sắp được kể bên dưới "Có những cơn mưa khi rơi xuống thì luôn đi kèm với cầu vồng. Chỉ vì chúng ta mải mê với những nỗi đau mà không thấy được sự hiện diện của hạnh phúc bên cạnh. Trong những cơn mưa luôn ánh lên những màu sắc cầu vồng tuy nhạt nhếch, nhưng sau những cơn mưa thì màu sắc của cầu vồng lại tỏa đẹp lung linh trên bầu trời. Tại sao phải đợi dứt mưa ta mới chịu nhìn thấy cầu vồng? Tại sao phải đợi khi nỗi buồn của quá khứ trôi hẳn đi ta mới chấp nhận tình yêu mới?..."


    Câu chuyện tình yêu được kể dưới một phong cách viết khá ấn tượng. Hai nhân vật chính là cô gái tên Thỏ và anh chàng được gọi là Cóc ngốc nghếch. Câu chuyện kể về sự hy sinh giữa tình bạn và tình yêu, kể về nỗi đau và hạnh phúc. Đoạn kết là hình ảnh hai nhân vật chính nắm tay nhau đi dưới mưa hồng kèm với một bài thơ...


    Em thì thầm và hỏi nhỏ

    Muôn thưở ngu ngơ em chưa biết

    Yêu là gì thế hả anh?

    Êm đềm hay là sóng gió?

    U sầu và buồn đau chăng?

    Anh khẽ cười và lắc nhẹ đầu

    Như muốn nói từ trong sâu thẳm

    Hoài mộng mơ, hoài thương nhớ, đó là yêu..


    ...


    - Chúc mừng truyện ngắn của em được đăng sáng nay nhé! - Nam nhìn Nga rồi nói, anh đưa cuốn báo và chỉ vào những câu thơ - Em làm thơ không có vần điệu gì cả, sao bên biên tập vẫn cho đăng nhỉ?


    Nga lấy bút đỏ và đồ mạnh vào những chữ cái đầu tiên của bài thơ cô viết. Nam giật mình khi nhìn ra đó là câu "EM - YÊU - ANH". Và bên dưới truyện ngắn của Nga. Có một dòng chữ nhỏ phía dưới bút danh "Câu trả lời của Thỏ"...


    Thẩm Quỳnh Trân

      Hôm nay: Mon May 20, 2024 6:18 am