Lại mưa.
Tôi chán mưa , chán lắm rồi .
Những cơn mưa dai dẳng và không ngớt .
Có lẽ chính xác hơn là tôi ghét mưa .
Vì những giọt mưa bên thềm nhà khiến tôi nhận ra nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình .
Nước mắt tôi giống hệt như mưa .
Dai dẳng và không ngớt .
Tôi lại nhớ anh , nhớ những ngày mưa anh bên tôi và sưởi ấm tim tôi bằng vòng tay ấy ...
Tôi gác tay lên trán và nằm dật dựa như một con nghiện lên cơn ghiền thuốc .
Tôi chẳng muốn làm gì nữa .
5 ngày nay , tôi dường như không ăn gì .
Tôi cảm giác cơ thể mình đã không còn chút sức lực nào nữa .
Tôi muốn buông xuôi , cho tất cả những gì tôi có .
"Teng...Teng......"
Màn hình điện thoại hiện lên số anh .
Anh gọi cho tôi , sau 5 ngày tôi một mình tự chống chọi với nỗi buồn .
_Alo ...Anh à ?...Đang làm gì thế ?
_Anh chẳng làm gì cả , chưa đến giờ đi làm mà ...
_ Mấy hôm nay anh sao thế , chẳng điện thoại cho em ..
_À, anh xin lỗi ...
_...Miss...
_Anh biết rồi mà
Đã 5 hôm rồi , tôi không được nghe giọng nói ấy .
Giọng nói trầm và ấm của người con trai tôi yêu .
Tôi nhớ anh , tôi nghĩ là vậy .
Và rồi anh lại im lặng .
Tôi chẳng hiểu được là sự im lặng gì nữa .
Bỗng dưng tôi hụt hẫng .
Cảm giác điều gì đó thật phôi pha .
Cảm giác như ai đó moi rỗng con tim mình .
_Nhóc nè !
_...Sao ?
_Uhm...Em sống ở đó thế nào ? Chỗ mới có dễ chịu không ?
_Hì , nhà mẹ tuy lâu rồi không về , nhưng cũng không xa lạ gì lắm . Cũng thoải mái , không đến nỗi là tù túng
_Bao giờ em sẽ về ?
_ Về ????
Tôi thoáng giật mình .
Chợt nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mình 5 hôm nay .
Tôi cảm giác như tim mình vừa nhói lên , rất rõ .
Tôi không muốn về nơi đau thương ấy nữa .
Con người 3 năm nay tôi yêu thương , con người gắn bó ruột thịt với tôi - bà ngoại - đã phủ phàng ném danh dự tôi đi một cách vô cớ và tàn nhẫn .
Tôi cố nhắm mắt vượt qua .
Tôi đã rất cố .
Nhưng cảm giác đau lòng khi nhớ đến thứ tình cảm mà tôi đã từng cho rằng đó là tình thương của bà ngoại vẫn nhức nhói trong tôi .
Chỉ mới 5 ngày thôi mà .
5 ngày nay , dường như tôi khóc suốt .
Tôi mất tất cả rồi .
8 ngày sau , mẹ tôi sẽ lên xe hoa một lần nữa .
Tôi chẳng biết mình sẽ thế nào trong ngày vui của mẹ .
Tôi đau , thực sự tôi đau .
Tôi luôn tự hỏi mình có được quyền khóc ??
Giọng nói tôi bắt đầu thay đổi , dường như tôi cáu gắt , tôi ghét khi nghe ai hỏi bao giờ tôi sẽ về .
Vì suốt đời này , tôi sẽ không bao giờ dấn thân về nơi ấy nưã .
_Em sẽ không về , em nói với anh rồi mà .
Anh vẫn dịu dàng bảo tôi :
_Phải về chứ em , chẳng lẽ em lông bông ở Sài Gòn mãi ? 8 ngày nữa mẹ kết hôn rồi ...Em sẽ ở đâu ???
_Em chưa biết , em rối lắm ...
Giọng tôi bắt đầu lạc đi trong những tiếng nấc .
Tôi lại khóc nữa rồi .
Tôi yếu đuối đến kinh khủng , chưa bao giờ tôi như vậy .
Dù rằng tôi đang rất mệt mỏi , tôi kiệt sức thật rồi .
Tôi lả đi trong những giọt nước mắt nóng bỏng đang chực trào trên khoé mi .
_Em nói thôi , đừng khóc mà ...
_À...Em xin lỗi .
Tôi lau vội đôi mắt mình .
Anh không thích con gái yếu đuối , tôi quên mất điêu ấy .
Tôi quên mất rằng từ khi quen anh tôi luôn cố gắng sống thật mạnh mẽ như điều anh muốn .
Lại là sự im lặng ...
Sự im lặng khiến tôi cảm giác mình thật cô đơn , dường như anh đã không còn điều gì để nói với tôi nữa , dù ngày nào gần bên nhau anh vẫn luôn là người nói rằng anh nhớ tôi ...
_Nhóc...Có lẽ nửa tháng nữa em sẽ có tin buồn đó . Em có biết không ?
Tôi chưng hửng :
_Sao cơ ? Lại chuyện gì nữa đây ?
_Thì đến lúc đó thì biết ...
_Anh cứ nói đi . Em ghét sự vòng vo , anh biết mà .
_Em đừng hỏi nữa mà ..
_Anh cứ nói đi .
Tôi vẫn thật bình tình , vì thực sự tôi không bao giờ có thể ngờ rằng đến giờ phút này , tôi vẫn còn gặp chuyện không hay .
Thực sự tôi đã quá mệt mỏi rồi .
Bây giờ đây chuyện gì đến thì đành để nó đến .
Tôi hết nước mắt rồi .
_Anh nói đi , lại có chuyện gì nữa sao ?
Tôi hỏi lại một lần nữa .
_Em chờ nửa tháng nữa đi . Anh không biết phải nói thế nào nữa .
_Em muốn nghe , ngay bây giờ .
Giọng tôi dứt khoát và sắc .
Ngoài bầu trời mưa vẫn không ngớt ...Cơn mưa cuối đông se lạnh ...
_Anh sắp làm lễ đính hôn .
Tim tôi thắt lại .
_Với ai ? ......? ...Chị Nhịn à ...?
_Em biết ai rồi còn hỏi lại anh làm gì . Ông bà nội đã hỏi ý anh , ông bà nội và cha mẹ đã sắp xếp hết rồi . Nhưng anh chưa trả lời ...
Giọng tôi lạnh như băng :
_Anh đồng ý đi . Em biết anh không muốn làm ông bà nội buồn . Còn phải suy nghĩ gì nữa ?..
_Nhưng còn em ....?Giờ em không có nhà , không có việc làm , không đi học , không gia đình , không người thân , một mình em ở lại Sài Gòn , em sẽ phải sống thế nào ?
Tôi cười chua chát :
_Em không chết đâu , anh đừng lo .
_Em có muốn anh đi lấy vợ không ?
Câu hỏi thật ngớ ngẩn .
Tôi nhắm mắt lại , cắn thật chặt vào bờ môi mình .
Môi tôi rách rồi , máu chảy rát buốt .
Nhưng ...Hình như con tim tôi còn đau hơn như thế .
Tận cùng của nỗi đau rồi .
Tôi có còn chịu đựng nổi nữa hay không ?
_Anh nghĩ em có muốn không ?
_Uhm...Anh...
_Anh còn gì để nói nữa không ? Với em á ...
_Anh ...
_Vậy em tắt máy nhé . Đừng bao giờ chạm vào cuộc đời em nữa . Và cả số điện thoại em nữa . Del it , please ! Để em được quên anh đi !
Dường như nước mắt lại muốn rơi ra , nhưng tôi không còn cho phép chúng thoát khỏi đôi mắt nữa .
Tôi cố gắng để thật bình tĩnh , cố gắng để lần sau cuối anh được thấy cô bé Lei vẫn mạnh mẽ như cách đây 106 ngày gặp nhau .
Tôi dập máy .
Và send 1 sms cho anh .
Có lẽ là tin nhắn cuối cùng và mãi mãi , để cho anh biết tôi đã yêu anh nhiều như thế nào và giờ đây anh ném vào mặt tôi một tình yêu hời hợt như thế .
" Ai đã hứa yêu em mãi mãi ?
Ai đã hứa bên em mãi mãi ?
Ai đã hứa sẽ không bao giờ buông đôi tay em ra ?
You lie !
Hãy làm điều gì mà anh nghĩ là anh đã không sai .
Em yêu anh , lần đầu tiên em nói với anh câu nói này và cũng là lần cuối cùng .
Tạm biệt anh , My Love . "
Tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế salong và vùi đầu vào con gấu bông .
Cổ họng tôi nghẹn đắng .
Bờ môi tôi khô khốc .
Đôi mắt tôi nặng trĩu .
Và con tim tôi , đang vỡ nát .
Tôi gục đầu bên chiếc điện thoại .
Tôi mất anh thật rồi .
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy , vì anh đã tạo cho tôi một niềm tin tuyệt đối rằng anh sẽ mãi mãi bên tôi . Anh yêu tôi nhất - Anh từng nói thế mà .
Chợt tôi thấy căm giận chính mình , có lẽ những điều anh nói chỉ đơn giản là một sự giả dối chân thật mà thôi .
Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay , tôi đã luôn phải xem nỗi đau là hạnh phúc , thật buồn cười cho số phận của chính mình .
Đến giờ phút cuối cùng của cuộc chơi , khi tôi đã mất hết tất cả , thì người con trai tôi yêu nhất cũng không bên tôi nữa .
Chua chát thật !
Tôi lại lầm .
"pip...pip...pi..."
Là tin nhắn . Của anh .
" Cho anh xin lỗi . Đã làm cho em thất vọng một lần nữa . Hãy sống tốt . Và đừng nhớ lại một con người như anh . Bye . "
Tôi choáng .
Tôi kiệt sức thật rồi , 5 ngày nay tôi chẳng ăn uống được gì và bây giờ tôi thực sự chẳng muốn làm gì nữa .
Cuộc đời này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa .
Nếu sống không vui , có lẽ nên đi tìm một lối thoát ...
Bầu trời vẫn không ngớt mưa ...
Mưa như nước mắt , tiễn đưa linh hồn ai đó thoát khỏi sự đoạ đày ...
Cổ tay ấy đã quá nhiều máu chảy ra ...
Và một vì sao trên bầu trời đã biến mất .
Mưa lại rơi ...Như một lời vĩnh biệt nhẹ nhàng .....
Tôi muốn được ngủ , một giấc ngủ vĩnh viễn để mãi mãi những điều tôi yêu thương sẽ thuộc về tôi ...
Tôi muốn được bình yên ...
Mãi mãi ....
...buồn thôi...!
Tôi chán mưa , chán lắm rồi .
Những cơn mưa dai dẳng và không ngớt .
Có lẽ chính xác hơn là tôi ghét mưa .
Vì những giọt mưa bên thềm nhà khiến tôi nhận ra nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình .
Nước mắt tôi giống hệt như mưa .
Dai dẳng và không ngớt .
Tôi lại nhớ anh , nhớ những ngày mưa anh bên tôi và sưởi ấm tim tôi bằng vòng tay ấy ...
Tôi gác tay lên trán và nằm dật dựa như một con nghiện lên cơn ghiền thuốc .
Tôi chẳng muốn làm gì nữa .
5 ngày nay , tôi dường như không ăn gì .
Tôi cảm giác cơ thể mình đã không còn chút sức lực nào nữa .
Tôi muốn buông xuôi , cho tất cả những gì tôi có .
"Teng...Teng......"
Màn hình điện thoại hiện lên số anh .
Anh gọi cho tôi , sau 5 ngày tôi một mình tự chống chọi với nỗi buồn .
_Anh chẳng làm gì cả , chưa đến giờ đi làm mà ...
_ Mấy hôm nay anh sao thế , chẳng điện thoại cho em ..
_À, anh xin lỗi ...
_...Miss...
_Anh biết rồi mà
Đã 5 hôm rồi , tôi không được nghe giọng nói ấy .
Giọng nói trầm và ấm của người con trai tôi yêu .
Tôi nhớ anh , tôi nghĩ là vậy .
Và rồi anh lại im lặng .
Tôi chẳng hiểu được là sự im lặng gì nữa .
Bỗng dưng tôi hụt hẫng .
Cảm giác điều gì đó thật phôi pha .
Cảm giác như ai đó moi rỗng con tim mình .
_Nhóc nè !
_...Sao ?
_Uhm...Em sống ở đó thế nào ? Chỗ mới có dễ chịu không ?
_Hì , nhà mẹ tuy lâu rồi không về , nhưng cũng không xa lạ gì lắm . Cũng thoải mái , không đến nỗi là tù túng
_Bao giờ em sẽ về ?
_ Về ????
Tôi thoáng giật mình .
Chợt nhớ lại những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mình 5 hôm nay .
Tôi cảm giác như tim mình vừa nhói lên , rất rõ .
Tôi không muốn về nơi đau thương ấy nữa .
Con người 3 năm nay tôi yêu thương , con người gắn bó ruột thịt với tôi - bà ngoại - đã phủ phàng ném danh dự tôi đi một cách vô cớ và tàn nhẫn .
Tôi cố nhắm mắt vượt qua .
Tôi đã rất cố .
Nhưng cảm giác đau lòng khi nhớ đến thứ tình cảm mà tôi đã từng cho rằng đó là tình thương của bà ngoại vẫn nhức nhói trong tôi .
Chỉ mới 5 ngày thôi mà .
5 ngày nay , dường như tôi khóc suốt .
Tôi mất tất cả rồi .
8 ngày sau , mẹ tôi sẽ lên xe hoa một lần nữa .
Tôi chẳng biết mình sẽ thế nào trong ngày vui của mẹ .
Tôi đau , thực sự tôi đau .
Tôi luôn tự hỏi mình có được quyền khóc ??
Giọng nói tôi bắt đầu thay đổi , dường như tôi cáu gắt , tôi ghét khi nghe ai hỏi bao giờ tôi sẽ về .
Vì suốt đời này , tôi sẽ không bao giờ dấn thân về nơi ấy nưã .
_Em sẽ không về , em nói với anh rồi mà .
Anh vẫn dịu dàng bảo tôi :
_Phải về chứ em , chẳng lẽ em lông bông ở Sài Gòn mãi ? 8 ngày nữa mẹ kết hôn rồi ...Em sẽ ở đâu ???
_Em chưa biết , em rối lắm ...
Giọng tôi bắt đầu lạc đi trong những tiếng nấc .
Tôi lại khóc nữa rồi .
Tôi yếu đuối đến kinh khủng , chưa bao giờ tôi như vậy .
Dù rằng tôi đang rất mệt mỏi , tôi kiệt sức thật rồi .
Tôi lả đi trong những giọt nước mắt nóng bỏng đang chực trào trên khoé mi .
_Em nói thôi , đừng khóc mà ...
_À...Em xin lỗi .
Tôi lau vội đôi mắt mình .
Anh không thích con gái yếu đuối , tôi quên mất điêu ấy .
Tôi quên mất rằng từ khi quen anh tôi luôn cố gắng sống thật mạnh mẽ như điều anh muốn .
Lại là sự im lặng ...
Sự im lặng khiến tôi cảm giác mình thật cô đơn , dường như anh đã không còn điều gì để nói với tôi nữa , dù ngày nào gần bên nhau anh vẫn luôn là người nói rằng anh nhớ tôi ...
_Nhóc...Có lẽ nửa tháng nữa em sẽ có tin buồn đó . Em có biết không ?
Tôi chưng hửng :
_Sao cơ ? Lại chuyện gì nữa đây ?
_Thì đến lúc đó thì biết ...
_Anh cứ nói đi . Em ghét sự vòng vo , anh biết mà .
_Em đừng hỏi nữa mà ..
_Anh cứ nói đi .
Tôi vẫn thật bình tình , vì thực sự tôi không bao giờ có thể ngờ rằng đến giờ phút này , tôi vẫn còn gặp chuyện không hay .
Thực sự tôi đã quá mệt mỏi rồi .
Bây giờ đây chuyện gì đến thì đành để nó đến .
Tôi hết nước mắt rồi .
_Anh nói đi , lại có chuyện gì nữa sao ?
Tôi hỏi lại một lần nữa .
_Em chờ nửa tháng nữa đi . Anh không biết phải nói thế nào nữa .
_Em muốn nghe , ngay bây giờ .
Giọng tôi dứt khoát và sắc .
Ngoài bầu trời mưa vẫn không ngớt ...Cơn mưa cuối đông se lạnh ...
_Anh sắp làm lễ đính hôn .
Tim tôi thắt lại .
_Với ai ? ......? ...Chị Nhịn à ...?
_Em biết ai rồi còn hỏi lại anh làm gì . Ông bà nội đã hỏi ý anh , ông bà nội và cha mẹ đã sắp xếp hết rồi . Nhưng anh chưa trả lời ...
Giọng tôi lạnh như băng :
_Anh đồng ý đi . Em biết anh không muốn làm ông bà nội buồn . Còn phải suy nghĩ gì nữa ?..
_Nhưng còn em ....?Giờ em không có nhà , không có việc làm , không đi học , không gia đình , không người thân , một mình em ở lại Sài Gòn , em sẽ phải sống thế nào ?
Tôi cười chua chát :
_Em không chết đâu , anh đừng lo .
_Em có muốn anh đi lấy vợ không ?
Câu hỏi thật ngớ ngẩn .
Tôi nhắm mắt lại , cắn thật chặt vào bờ môi mình .
Môi tôi rách rồi , máu chảy rát buốt .
Nhưng ...Hình như con tim tôi còn đau hơn như thế .
Tận cùng của nỗi đau rồi .
Tôi có còn chịu đựng nổi nữa hay không ?
_Anh nghĩ em có muốn không ?
_Uhm...Anh...
_Anh còn gì để nói nữa không ? Với em á ...
_Anh ...
_Vậy em tắt máy nhé . Đừng bao giờ chạm vào cuộc đời em nữa . Và cả số điện thoại em nữa . Del it , please ! Để em được quên anh đi !
Dường như nước mắt lại muốn rơi ra , nhưng tôi không còn cho phép chúng thoát khỏi đôi mắt nữa .
Tôi cố gắng để thật bình tĩnh , cố gắng để lần sau cuối anh được thấy cô bé Lei vẫn mạnh mẽ như cách đây 106 ngày gặp nhau .
Tôi dập máy .
Và send 1 sms cho anh .
Có lẽ là tin nhắn cuối cùng và mãi mãi , để cho anh biết tôi đã yêu anh nhiều như thế nào và giờ đây anh ném vào mặt tôi một tình yêu hời hợt như thế .
" Ai đã hứa yêu em mãi mãi ?
Ai đã hứa bên em mãi mãi ?
Ai đã hứa sẽ không bao giờ buông đôi tay em ra ?
You lie !
Hãy làm điều gì mà anh nghĩ là anh đã không sai .
Em yêu anh , lần đầu tiên em nói với anh câu nói này và cũng là lần cuối cùng .
Tạm biệt anh , My Love . "
Tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế salong và vùi đầu vào con gấu bông .
Cổ họng tôi nghẹn đắng .
Bờ môi tôi khô khốc .
Đôi mắt tôi nặng trĩu .
Và con tim tôi , đang vỡ nát .
Tôi gục đầu bên chiếc điện thoại .
Tôi mất anh thật rồi .
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy , vì anh đã tạo cho tôi một niềm tin tuyệt đối rằng anh sẽ mãi mãi bên tôi . Anh yêu tôi nhất - Anh từng nói thế mà .
Chợt tôi thấy căm giận chính mình , có lẽ những điều anh nói chỉ đơn giản là một sự giả dối chân thật mà thôi .
Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay , tôi đã luôn phải xem nỗi đau là hạnh phúc , thật buồn cười cho số phận của chính mình .
Đến giờ phút cuối cùng của cuộc chơi , khi tôi đã mất hết tất cả , thì người con trai tôi yêu nhất cũng không bên tôi nữa .
Chua chát thật !
Tôi lại lầm .
"pip...pip...pi..."
Là tin nhắn . Của anh .
" Cho anh xin lỗi . Đã làm cho em thất vọng một lần nữa . Hãy sống tốt . Và đừng nhớ lại một con người như anh . Bye . "
Tôi choáng .
Tôi kiệt sức thật rồi , 5 ngày nay tôi chẳng ăn uống được gì và bây giờ tôi thực sự chẳng muốn làm gì nữa .
Cuộc đời này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa .
Nếu sống không vui , có lẽ nên đi tìm một lối thoát ...
Bầu trời vẫn không ngớt mưa ...
Mưa như nước mắt , tiễn đưa linh hồn ai đó thoát khỏi sự đoạ đày ...
Cổ tay ấy đã quá nhiều máu chảy ra ...
Và một vì sao trên bầu trời đã biến mất .
Mưa lại rơi ...Như một lời vĩnh biệt nhẹ nhàng .....
Tôi muốn được ngủ , một giấc ngủ vĩnh viễn để mãi mãi những điều tôi yêu thương sẽ thuộc về tôi ...
Tôi muốn được bình yên ...
Mãi mãi ....
...buồn thôi...!