Nếu “Thành công là có cái mình thích thì hạnh phúc lại là thích cái mình có”, là “Hài lòng với cuộc sống”,...
...là “Cho và nhận”, là “Sống và chia sẻ” là “Hết mình với từng giây phút của hiện tại”.
Đó là khi ta yêu quý và trân trọng những gì mình có, ta hài lòng mà không bằng lòng với những gì mình đang được hưởng, ta sẵn sàng cho đi mà không kỳ vọng nhận về, ta sống hết mình và chia sẻ với mọi người. Khi đó ta sẽ cảm thấy hạnh phúc thật sự của mình.
Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta đau khổ vì thua kém bạn bè, thiếu thốn vật chất, vì không có một chiếc @ hay SH. Điều này cũng giống như khi có chiếc bút trên bàn ta nhìn thấy cái bút, khi bỏ cái bút đi ta không thấy gì, khi có mùi hương ta ngửi thấy mùi thơm, còn khi không có mùi gì ta không ngửi thấy gì cả. Như vậy cho thấy một điều việc ta nhìn được hay không là do cái bút quyết định, trong khi đôi mắt, đôi tai, cơ thể là của ta và ta hoàn toàn có quyền quyết định tất cả những thứ đó. Ta không biết rằng ta đã quá phụ thuộc vào các sự việc bên ngoài và chịu sự chi phối của nó. Việc ta ngửi được hay nhìn được không phải do ta quyết định mà do sự vật và mùi hương nào đó quyết định.
Chính vì vậy ta thường đau khổ vì nhìn thấy những cảnh tượng trớ trêu, âm thanh khó chịu,… Ta không biết rằng ta nhìn được là do ta có mắt, ta nghe được là do ta có tai, ta có toàn quyền quyết định sử dụng nó mà không phải là ai khác. Khi yêu quý những gì mình có và chủ động sử chúng vào những việc có ích nhất, có ý nghĩa với ta nhất. Đó mới thực sự là hạnh phúc.
Đừng để như nhiều người mất đi đôi tay rồi mới thấy quý đôi tay, mất đi đôi mắt mới sẵn sàng đổi mọi thứ để lấy lại được đôi mắt. Vậy ngay lúc này đây khi ta có tất cả mọi thứ, hãy yêu quý và chăm sóc nó thật tốt. Chỉ có những thứ đó mới là người bạn tốt nhất của ta.
- Theo Mực Tím -
...là “Cho và nhận”, là “Sống và chia sẻ” là “Hết mình với từng giây phút của hiện tại”.
Đó là khi ta yêu quý và trân trọng những gì mình có, ta hài lòng mà không bằng lòng với những gì mình đang được hưởng, ta sẵn sàng cho đi mà không kỳ vọng nhận về, ta sống hết mình và chia sẻ với mọi người. Khi đó ta sẽ cảm thấy hạnh phúc thật sự của mình.
Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta đau khổ vì thua kém bạn bè, thiếu thốn vật chất, vì không có một chiếc @ hay SH. Điều này cũng giống như khi có chiếc bút trên bàn ta nhìn thấy cái bút, khi bỏ cái bút đi ta không thấy gì, khi có mùi hương ta ngửi thấy mùi thơm, còn khi không có mùi gì ta không ngửi thấy gì cả. Như vậy cho thấy một điều việc ta nhìn được hay không là do cái bút quyết định, trong khi đôi mắt, đôi tai, cơ thể là của ta và ta hoàn toàn có quyền quyết định tất cả những thứ đó. Ta không biết rằng ta đã quá phụ thuộc vào các sự việc bên ngoài và chịu sự chi phối của nó. Việc ta ngửi được hay nhìn được không phải do ta quyết định mà do sự vật và mùi hương nào đó quyết định.
Chính vì vậy ta thường đau khổ vì nhìn thấy những cảnh tượng trớ trêu, âm thanh khó chịu,… Ta không biết rằng ta nhìn được là do ta có mắt, ta nghe được là do ta có tai, ta có toàn quyền quyết định sử dụng nó mà không phải là ai khác. Khi yêu quý những gì mình có và chủ động sử chúng vào những việc có ích nhất, có ý nghĩa với ta nhất. Đó mới thực sự là hạnh phúc.
Đừng để như nhiều người mất đi đôi tay rồi mới thấy quý đôi tay, mất đi đôi mắt mới sẵn sàng đổi mọi thứ để lấy lại được đôi mắt. Vậy ngay lúc này đây khi ta có tất cả mọi thứ, hãy yêu quý và chăm sóc nó thật tốt. Chỉ có những thứ đó mới là người bạn tốt nhất của ta.
- Theo Mực Tím -