Yêu theo một cách khác…
Khi tôi và cậu ấy chia tay lần 2, ai cũng kết luận rằng nếu chúng tôi quay về với nhau thêm lần nữa, ắt cũng sẽ tan vỡ nữa.
Do vậy, vì còn tình cảm với nhau, nên chúng tôi quyết định rằng…
Sau những mệt mỏi, buồn khổ, giận hờn và chán nản, cả hai rời xa nhau, mang theo những kỉ niệm trong quá khứ. Lần chia tay đầu tiên, cậu ấy và tôi đều lặn ngụp trong những xúc cảm và tâm trạng tồi tệ nhất - điều bình thường sau khi tan vỡ. Rồi chúng tôi cũng quay lại vì còn tình cảm khá nhiều. 2 tháng sau, lại chia tay. Lần này chúng tôi có vẻ khá quyết tâm khi cắt đứt mọi liên lạc trong 2 tháng. Khi tình cảm của cả hai đã dần phai nhạt thì những thói quen xưa cũ hiện về làm chúng tôi không thể thích nghi, hòa nhập với cuộc sống mới… Nhớ khi còn quen, chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau, bên nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ đủ mọi niềm vui nỗi buồn, nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Thế nên khi buông tay nhau ra, tôi và cậu đều chới với, tưởng như mọi thứ không còn, tưởng như không thể có tình cảm với ai được nữa…
Rồi cũng nhận ra rằng cả hai đều không thể thiếu nhau, không thể ngoảnh mặt đi và xem nhau như kẻ thù. Thật ra cả hai còn tình cảm nhiều lắm, đã xem nhau như thói quen, như một phần không thể thiếu từ rất lâu rồi, vậy thì tại sao lại có thể chia tay lãng xẹt như vậy? Vì những lý do mơ hồ kiểu như: hết yêu, chán, thích môi trường mới…
Chúng tôi hẹn gặp nhau. Cùng nhau trò chuyện. Hai tháng xa nhau cũng đủ khiến mỗi đứa thay đổi nhiều. Cảm xúc rung động không còn, chỉ còn một nỗi buồn diệu vợi và một tâm trạng bâng khuâng… Vì đã khá thân nhau nên tôi sẵn sàng nói ra hết những tâm sự của mình và cậu ấy cũng vậy. Tôi cần cậu ấy, và cậu ấy cũng cần tôi làm điểm tựa, niềm tin. Thế thì quay lại với nhau nhé, cho nhau cơ hội lần 3? Cả hai cùng nảy ra quyết định như thế, rồi cùng ngập ngừng…
Không thể được nữa. Khi yêu lại lần 3 và biết chắc rằng có thể sẽ tiếp tục chia tay trong tương lai, thì quay lại làm gì? Chiếc cốc đã vỡ, dù có hàn gắn lại tỉ mỉ, cũng còn những vết nứt hằn sâu. Tình cảm sau mỗi lần chia tay lại vơi đi một chút, niềm tin mất đi một ít, nếu quay lại mà khổ đau nhiều thì thà chúng tôi không quen nhau nữa. Cả hai cùng đi đến quyết định: “Sẽ yêu theo một cách khác!”
Chúng tôi tôn trọng sự tự do của nhau, vẫn xem nhau là thói quen, là điều gì đó quan trọng. Nếu cậu ấy cần chia sẻ nỗi buồn, tôi lắng nghe. Nếu tôi vui, tôi sẽ kể với cậu ấy. Thi thoảng có nhắn tin, chat, hoặc đi dạo phố, cùng chia sẻ những quyển sách hay, cùng triết lý về cuộc đời… Chúng tôi không ràng buộc nhau nữa. Cậu ấy có thể tự do tìm hiểu các cô bạn khác, tôi cũng có thể khám phá các anh chàng khác nếu thích. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cứ xem nhau là thói quen theo cách này, thì có lẽ, chúng tôi chẳng cần có “người yêu mới” nữa…
Không còn những cử chỉ yêu thương, không còn những lời nói nhung nhớ, không còn những tin nhắn ngọt ngào, chúng tôi giờ đây đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Chia tay không phải là hết, quan tâm nhau không phải là điều xấu. Khi chúng tôi đang có nhiều hoài bão và khát vọng đẹp, thì việc cho nhau sự tự do để cùng thực hiện là một sự hy sinh tuyệt vời. Không ai nói ra, nhưng chúng tôi vẫn hướng về nhau, vẫn dành cho nhau những điều tốt đẹp. Vậy tại sao phải quen để nảy sinh những ghen tuông, hờn giận, ích kỷ?
Khi bạn nghĩ vấn đề thoáng một chút, bạn sẽ thấy mọi thứ chẳng có gì đáng lo… Mỗi người một quan niệm yêu khác nhau, và riêng hai chúng tôi, yêu nhau không nhất thiết phải quen nhau và chịu sự ràng buộc. Tại sao phải làm vấn đề phức tạp khi ta có thể đơn giản nó?
Hiện tại, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi yêu theo cách này… Chúng tôi nghĩ rất đơn giản, đôi khi chính mối quan hệ kiểu như thế đôi khi sẽ lâu bền hơn là việc “quen nhau”. Tôi và cậu ấy đều lạc quan và suy nghĩ đơn giản rằng: “Nếu có duyên phận, về sau sẽ đến được với nhau. Còn không duyên phận, dù có ràng buộc nhau đến mấy, cũng vô nghĩa”. Tình yêu giữa chúng tôi là một tình yêu trong sáng, nhẹ dịu, cớ sao phải xen vào những xúc cảm nặng trịch về sự hờn giận, khó chịu, ưu sầu?
Chỉ cần hiểu nhau, thông cảm cho nhau và suy nghĩ chín chắn hơn một tí, thì tình yêu - dù được xây dựng theo cách nào đi nữa, cũng sẽ mãi vững bền
Theo Mực Tím
Khi tôi và cậu ấy chia tay lần 2, ai cũng kết luận rằng nếu chúng tôi quay về với nhau thêm lần nữa, ắt cũng sẽ tan vỡ nữa.
Do vậy, vì còn tình cảm với nhau, nên chúng tôi quyết định rằng…
Sau những mệt mỏi, buồn khổ, giận hờn và chán nản, cả hai rời xa nhau, mang theo những kỉ niệm trong quá khứ. Lần chia tay đầu tiên, cậu ấy và tôi đều lặn ngụp trong những xúc cảm và tâm trạng tồi tệ nhất - điều bình thường sau khi tan vỡ. Rồi chúng tôi cũng quay lại vì còn tình cảm khá nhiều. 2 tháng sau, lại chia tay. Lần này chúng tôi có vẻ khá quyết tâm khi cắt đứt mọi liên lạc trong 2 tháng. Khi tình cảm của cả hai đã dần phai nhạt thì những thói quen xưa cũ hiện về làm chúng tôi không thể thích nghi, hòa nhập với cuộc sống mới… Nhớ khi còn quen, chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau, bên nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ đủ mọi niềm vui nỗi buồn, nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Thế nên khi buông tay nhau ra, tôi và cậu đều chới với, tưởng như mọi thứ không còn, tưởng như không thể có tình cảm với ai được nữa…
Rồi cũng nhận ra rằng cả hai đều không thể thiếu nhau, không thể ngoảnh mặt đi và xem nhau như kẻ thù. Thật ra cả hai còn tình cảm nhiều lắm, đã xem nhau như thói quen, như một phần không thể thiếu từ rất lâu rồi, vậy thì tại sao lại có thể chia tay lãng xẹt như vậy? Vì những lý do mơ hồ kiểu như: hết yêu, chán, thích môi trường mới…
Chúng tôi hẹn gặp nhau. Cùng nhau trò chuyện. Hai tháng xa nhau cũng đủ khiến mỗi đứa thay đổi nhiều. Cảm xúc rung động không còn, chỉ còn một nỗi buồn diệu vợi và một tâm trạng bâng khuâng… Vì đã khá thân nhau nên tôi sẵn sàng nói ra hết những tâm sự của mình và cậu ấy cũng vậy. Tôi cần cậu ấy, và cậu ấy cũng cần tôi làm điểm tựa, niềm tin. Thế thì quay lại với nhau nhé, cho nhau cơ hội lần 3? Cả hai cùng nảy ra quyết định như thế, rồi cùng ngập ngừng…
Không thể được nữa. Khi yêu lại lần 3 và biết chắc rằng có thể sẽ tiếp tục chia tay trong tương lai, thì quay lại làm gì? Chiếc cốc đã vỡ, dù có hàn gắn lại tỉ mỉ, cũng còn những vết nứt hằn sâu. Tình cảm sau mỗi lần chia tay lại vơi đi một chút, niềm tin mất đi một ít, nếu quay lại mà khổ đau nhiều thì thà chúng tôi không quen nhau nữa. Cả hai cùng đi đến quyết định: “Sẽ yêu theo một cách khác!”
Chúng tôi tôn trọng sự tự do của nhau, vẫn xem nhau là thói quen, là điều gì đó quan trọng. Nếu cậu ấy cần chia sẻ nỗi buồn, tôi lắng nghe. Nếu tôi vui, tôi sẽ kể với cậu ấy. Thi thoảng có nhắn tin, chat, hoặc đi dạo phố, cùng chia sẻ những quyển sách hay, cùng triết lý về cuộc đời… Chúng tôi không ràng buộc nhau nữa. Cậu ấy có thể tự do tìm hiểu các cô bạn khác, tôi cũng có thể khám phá các anh chàng khác nếu thích. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cứ xem nhau là thói quen theo cách này, thì có lẽ, chúng tôi chẳng cần có “người yêu mới” nữa…
Không còn những cử chỉ yêu thương, không còn những lời nói nhung nhớ, không còn những tin nhắn ngọt ngào, chúng tôi giờ đây đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Chia tay không phải là hết, quan tâm nhau không phải là điều xấu. Khi chúng tôi đang có nhiều hoài bão và khát vọng đẹp, thì việc cho nhau sự tự do để cùng thực hiện là một sự hy sinh tuyệt vời. Không ai nói ra, nhưng chúng tôi vẫn hướng về nhau, vẫn dành cho nhau những điều tốt đẹp. Vậy tại sao phải quen để nảy sinh những ghen tuông, hờn giận, ích kỷ?
Khi bạn nghĩ vấn đề thoáng một chút, bạn sẽ thấy mọi thứ chẳng có gì đáng lo… Mỗi người một quan niệm yêu khác nhau, và riêng hai chúng tôi, yêu nhau không nhất thiết phải quen nhau và chịu sự ràng buộc. Tại sao phải làm vấn đề phức tạp khi ta có thể đơn giản nó?
Hiện tại, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi yêu theo cách này… Chúng tôi nghĩ rất đơn giản, đôi khi chính mối quan hệ kiểu như thế đôi khi sẽ lâu bền hơn là việc “quen nhau”. Tôi và cậu ấy đều lạc quan và suy nghĩ đơn giản rằng: “Nếu có duyên phận, về sau sẽ đến được với nhau. Còn không duyên phận, dù có ràng buộc nhau đến mấy, cũng vô nghĩa”. Tình yêu giữa chúng tôi là một tình yêu trong sáng, nhẹ dịu, cớ sao phải xen vào những xúc cảm nặng trịch về sự hờn giận, khó chịu, ưu sầu?
Chỉ cần hiểu nhau, thông cảm cho nhau và suy nghĩ chín chắn hơn một tí, thì tình yêu - dù được xây dựng theo cách nào đi nữa, cũng sẽ mãi vững bền
Theo Mực Tím