Đã hơn 2 năm sống xa nhà nhưng nhiều lúc mình vẫn thấy chưa quen.Cuộc sống bên ngoài thật khác với những gì trước đây mình nghĩ.Nhiều khó khăn hơn nhiều thử thách hơn,và cũng đồng nghĩa với điều đó là mình phải cố gắng hơn,nỗ lực hơn.Mình cũng k bit mọi người có giống mình không nhưng nhiều lúc mình cảm thấy sợ hãi với cuốc sống bên ngoài,nó không còn bình lặng và êm ả như khi ở nhà nữa.Và lúc ấy mình thấy rất cô đơn lẻ loi và thật sự mình k bit phải cố gắng thế nào trong khi chỉ có 1 mình.Mọi người biết không,ngày đầu tiên xa nhà mình đã khóc rất nhiều.Hôm ấy,sau khi lo chỗ ăn ở học hành cho mình xong bố mình đã bắt đầu để mình sống cuộc sống tự lập.Nhìn hình bóng of bố khuất sau ánh nắng chiều ảm đạm mình buồn lắm.Mình biết bố mẹ đã rất vất vả để nuôi mình khôn lớn nhưng đến bây giờ có lẽ mình vẫn chưa làm được việc gì nên hồn để đền đáp công lao ấy.Mình thương bố mẹ rất nhiều nhưng không hiểu tại sao mình lại chỉ biết khóc chứ chẳng làm được gì.Có lẽ đó là do mình là đứa con gái yếu đuối và vô tích sự.Trong lòng thì rất quyết tâm nhưng lại không thể thực hiện bằng hành động.Mình cũng buồn,cũng thất vọng về bản thân lắm.Nhưng có lẽ đó là cái mà người ta vẫn gọi là "Cha mẹ sinh con trời sinh tính".Nhiều lúc,mình nghĩ giá như mình chưa từng được sinh ra trên đời này thì tốt hơn.Bởi như vậy thì sẽ không có ai phải khổ,phải buồn vì mình.Nhưng nghĩ đến thời gian trước đây,khi lúc ấy mình vẫn còn nhỏ xíu,bố mẹ đã vất vả thế nào mới cứu mình thoát khỏi bàn tay tử thần mình lại không đành lòng.Và mình nghĩ cái ý nghĩ điên dại trong đầu mình lúc ấy mà bố mẹ biết được thì chắc hẳn sẽ rất buồn.Bởi 2 người chỉ mong chị em chúng mình lớn lên trưởng thành và hạnh phúc.Vì thế mà thời gian xa nhà cũng khá lâu nhưng mình vẫn chưa quen,vẫn thấy rất buồn mỗi khi tình cờ nhìn thấy gia đình ai đó đang hạnh phúc bên nhau.Lúc ấy,cảm xúc trong lòng mình lại dâng trào,mình thấy ghen tỵ,thấy chạnh lòng,và rồi mình lại khóc.Thời gian cứ thấm thoắt trôi mình chỉ mong sao sau này sẽ có 1 công việc ổn định để mình có thể giúp đỡ bố mẹ nuôi 2 em trai mình ăn học.Việc học tập chắc sẽ còn nhiều vất vả mình rất mong được mọi người giúp đỡ.Và qua đây cho mình gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian mình là thành viên of gia đình 08k1,đặc biệt là những người bạn trong nhóm đang chơi of mình.Cám ơn mọi người đã bên mình những lúc mình cô đơn và buồn chán nhất. CÁM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chúc mọi người hạnh phúc . I LOVE YOU